bản tình ca thứ tư

"làm sao em biết
tôi là mùa hè
trong ngăn kí ức
chứa toàn tiếng ve"*

nắng hạ oi bức đổ xuống muốn cháy đỉnh đầu, tiếng ve râm ran rúc trong mấy lùm cây như bản hoà tấu tối ngày reo vang, làm người ta mất ngủ. nón kết, mũ rộng vành, có bao nhiêu là người ta đem ra đội hết là đủ biết tiết trời sài gòn đang nóng như cái lò lửa.

mười giờ sáng, đường sá vắng tanh không một bóng người. kể cũng đúng, nóng thế này thì người ta ở nhà hoặc tìm tán cây mà ngồi, làm ly sinh tố đá xay giải nhiệt, ai rảnh đâu mà lang thang ngoài đường nắng. ấy vậy mà, vào cái giờ "linh thiêng" ấy, chính quốc xách xe qua ý ới gọi nam tuấn.

-tuấn ơi tuấn, tuấn ơi!

giọng chính quốc vừa đủ nghe, vì gọi tên nam tuấn mà cộng thêm mấy phần ngọt ngào. nam tuấn đang ngồi trong nhà gọt trái cây cho bác năm, nghe kêu mà giật mình mém sấn cả dao vào tay. nhìn cậu nhà mới lớn lúng túng, bác năm bật cười.

-thằng quốc gọi con kìa, tuấn!

-ui bác ơi, để ảnh đợi tí đi, sao đâu!

miệng nói mà tay chân cậu kim không đồng tình, người cứ nhoi nhoi gấp được nhìn thấy cậu quốc qua ô cửa sổ nhỏ. bác năm cười cười, bỏ xấp báo sáng nay mới lấy lên bàn, nhâm nhi miếng trà.

-bác thấy thằng quốc nó ưng con. thằng quốc nó cũng là người đàng hoàng có học, nghề nghiệp ổn định. chỉ là con thấy sao thôi.

nam tuấn hơi chột dạ đỏ mặt. tới bác năm tuổi già sức yếu còn nhìn ra được chính quốc thật lòng, ảnh tỏ tình luôn rồi vậy mà mình lại đi lơ, có chút không phải. nam tuấn liếc ra ngoài cửa số, thấy chính quốc đứng dưới nắng nóng đổ lửa, da thịt mướt rượt mồ hôi mà lòng chợt xót. xấp bản nhạc quốc viết tuấn cũng đọc luôn rồi, bản nào cũng hay cũng đỉnh, anh quốc ảnh tài thiệt chứ mọi người không có đồn sai.

-thôi bác ơi, tới đâu được thì tới, chứ con lên đây đi học chứ đâu có đi kiếm bồ.

-thôi hai đứa làm sao thì làm. mà nhớ, đừng làm nhau buồn!

đến đây rồi, tuấn thừa nhận tuấn cũng thích quốc. duyên mà, chối sao được bây giờ. trước cửa nhà chính quốc vẫn còn đợi, tuấn gom mấy bản nhạc xuống nhà, nhìn chính quốc mặt đỏ bừng mà thương quá chừng.

-nè anh quốc, tui đọc hết rồi! anh viết hay quá

thấy mắt cậu điền sáng lên, miệng cười lộ cặp răng thỏ chẳng khác gì đứa trẻ được khen. chính quốc tay nhận bản nhạc, tay lau mồ hôi mà cười tít.

-cảm ơn tuấn, không uổng công quốc thức trắng hổm rày!

nghe chính quốc nói, nam tuấn hơi lo. từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, có mình mẹ với cha là thức đêm vì tuấn, nay còn thêm chính quốc thức đêm thức hôm vì anh, chỉ với cái lý do chẳng mấy quan trọng: "viết được gì thì đem cho tui coi với, quốc"

-anh cứ vậy hoài, nãy giờ đứng nắng hông mệt hả?

-không, hết mệt rồi.

tuấn trố mắt nhìn chàng trai trước mặt. anh giống con thỏ mà anh lỳ như trâu ấy, nắng nóng cháy thế này mà bảo không mệt, có nói dóc quá không vậy anh điền ơi!

-từ khi thấy hai lúm đồng tiền trên má tuấn, tui hết mệt rồi!

xong, hết phim, kim nam tuấn đổ gục trước chàng ca sĩ đẹp trai.

ngọt ngào làm mặt nam tuấn đỏ ửng, miệng vô thức kéo lên nụ cười lúm đồng tiền xinh xắn mà chính quốc ưa thích. nhìn tuấn cười, quốc cũng cười theo. ai đời hai con người trời nắng chang chang, người này cười người kia ngắm thế kia, tạo hoá bó tay rồi!

-mà nè, nghe nói tuấn đang học văn học hả?

-ừa, tui thích văn! mà tui thấy tui học văn mà lời lẽ còn chưa bay bổng bằng quốc nữa.

chính quốc dựa vào chiếc xe đạp, cười cười.

hồi xưa anh khô khan lắm, tới khi gặp em thì anh mới vậy.

-thôi không còn gì thì tui đi vào nhen, trời nắng quá rồi!

nam tuấn toan quay lưng trở vào trong nhà, chính quốc mới dứt cơn mơ mà níu người ta ở lại, thầm thì.

-nè, vậy anh có thích tui hông?

tới đây thì nam tuấn muốn nổ tung thật sự, ai đời đi hỏi người ta toẹt ra thế. lòng thì trách mắng chữa ngượng, nhưng đầu thì gật nhẹ, mặt đỏ lên khiến lòng quốc bồi hồi quá chừng.

-vậy ôm tui cái đi, tối nay tui đi diễn trên quận nhứt, về trễ lắm nên không có gặp tuấn được đâu!

ừa, thì ôm.

thế là tuấn nhào vào lòng quốc, kệ mịa nó sự đời. ngượng quá rồi, phản kháng chỉ càng thêm lúng túng thôi. ôm chán chê, quốc vừa buôn ra là tuấn bay thẳng vào trong nhà, bỏ mặc chính quốc ngây ngốc đứng một hồi, rồi quay xe ra về.

trên ban công, bác năm chỉ biết lắc đầu, người trẻ thời này thật khiến bác đau đầu.

-thậy là, bọn mới biết yêu!






(*) một trong những khổ thơ của cuốn Bảy bước tới mùa hè- Nguyễn Nhật Ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top