bản tình ca thứ sáu

"anh của em, mỗi độ hè qua thu sang, em lại luyến tiếc điều gì đó. tiếc cho mùa nắng hạ, tiếc cho mùa anh thích, tiếc cho sài gòn lạnh tanh bóng người vì trời trở lạnh hay điều gì khác nữa? ồ, không. em tiếc cho ta. đáng lẽ anh đã đi xa hơn, em đã yên ấm hơn, nhưng ta đã chọn nhau. tuổi trẻ mà anh, ai lại không mơ mộng, luyến tiếc những điều ấy. nhưng em đã không hối hận, vì người đó là anh.

chúng ta gọt giũa bản thân từng chút một để trở thành hai mảnh đời đồng điệu, để yêu thương. và để cho trong mảnh đời đó có anh và có em. ta thăng hoa vì nhau, tin tưởng vào nhau, là đủ. tuấn nè, em sẽ không nói rằng "em không còn tiếc nuối", mà chỉ đơn giản là đủ. em sẵn sàng gạt phần nuối tiếc ấy vào một góc trái tim mình, cho em, cho anh.

tuấn, mai này nếu không thấy em, nhớ phải thực hiện những gì bản thân còn dang dở, một điều gì đó đang dang dở mà không phải là em. em không hứa hẹn những điều mà chính em cũng không tin vào nó, thay vào đó, em sẽ làm vì anh!

yêu em
điền chính quốc"

chính quốc gấp lá thư được chàng nắn nót nãy giờ lại, bỏ vào phong thư màu xanh nhạt tươi sáng. chàng sắp phải xa nhà, xa cả tuấn. chính quốc phải đi bộ đội một thời gian, nhưng điều chàng lo ngại nhất thì chẳng phải thân mình, mà là tuấn.

cẩn thận bỏ phong thư vào trong chiếc hộp thiếc đựng bánh quy, bên trong ngổn ngang những bản tình ca khác, lâu nay anh chàng đã viết vốn định dành tặng nam tuấn.

chính quốc mang chiếc hộp qua nhà bác năm, định đưa cho tuấn. anh chàng cứ chần chừ mãi ngay hàng rào gỗ, mắt đăm đăm nhìn hộp thiếc trên tay mà lòng bồi hồi. nhiều lần định kéo cánh cổng gỗ, chính quốc lại thu tay về, chẳng dám làm gì thêm. đến khi trưa trờ trưa trật, quốc mới mạnh dạn gọi tuấn ra gặp mình.

-gì không quốc, sao không đợi chiều rồi qua mà đi trưa nắng dữ vậy?

vừa nhìn thấy chính quốc đứng thần người ở cửa, nam tuấn chạy lại dùng tay áo lau mồ hôi trên trán quốc, hỏi han đủ thứ. cậu điền nhìn anh người yêu một hồi lâu, cổ khô ran, cậu không nở mở lời.

-quốc, sao vậy?

-à, em qua đưa tuấn cái này.

chính quốc chìa ra hộp bánh bằng thiếc mình ôm nãy giờ ra trước mặt nam tuấn, đợi phản ứng của anh. dù sao trong đó cũng không phải thư tỏ tình lần đầu, nhưng chàng lo lắm. nhìn nam tuấn tròn mắt nhìn hộp bánh một hồi, bật cười vô tư:

-tự nhiên trưa nắng qua đây tặng tui hộp bánh, mà còn làm mặt "hình sự" nữa, làm tui hết hồn!

-chuyện hình sự thiệt đó, tuấn! quốc sắp đi bộ đội rồi.

nam tuấn dừng tiếng cười khúc khích, nhìn chính quốc hồi lâu. anh không biết nên nói gì cho đúng. chợt thấy hơi buồn, hơi mất mát. nam tuấn quẹt mũi, nhìn quốc:

-thiệt hả, quốc!

-ừa

đáng ra, đó là một câu hỏi dư thừa. nam tuấn biết chứ, nhưng anh vẫn hỏi. nam tuấn không phải người sẽ thiết tha hay sẽ khóc lóc, nhưng anh sẽ nhớ chính quốc rất nhiều.

-trong này là mấy bài tình ca quốc viết định tặng tuấn, mà chưa kịp tặng thì quốc phải đi rồi!

mặt chính quốc buồn xo, hết nhìn tuấn lại nhìn xuống đất, lòng nao nao.

-chừng nào quốc đi?

-ngày mốt!

nam tuấn im lặng một chút, rồi lại hỏi:

-khi nào quốc về?

-tui không biết tuấn ơi!

và đó là cái mà quốc sợ, sợ đi mà không có ngày về, sợ có chia tay mà không có ngày gặp lại. chính quốc thở dài, buồn rười rượi. nam tuấn thở dài thật khẽ, mang theo hộp thiếc bỏ vào trong nhà. cậu điền nhìn theo mà lòng muốn tan nát.

nhưng chưa kịp hát khúc thế lương, nam tuấn trở ra với cái nón kết trên đầu, cười cười:

-vậy nay với mai tui với quốc đi chơi! còn có ngày rưỡi, ráng chơi lẹ không thôi hết thời gian.

-tuấn nói thiệt hông vậy?

-thiệt chứ, có ai muốn đi chơi khi đang không vui đâu?

ừ, đâu có ai lại muốn đi chơi khi mà người ta đang nặng lòng chứ. chính quốc nắm lấy ghi đông* xe đạp, chỉ vào yên sau:

-thế thì tuấn lên xe đi, tui chở quốc đi hết cái sài gòn này.

thế là hai người dẫn nhau đi rong ruổi khắp sài gòn cả hai buổi, hôm nào cũng vui ơi là vui. ừ, thế là đủ.

hôm chính quốc đi bộ đội, nam tuấn tặng cậu chàng một cái ôm, thì thầm:

-đi nhé, quốc! tuấn không đợi đâu.

-ừ, đừng đợi. đừng đợi sẽ thấy ngày qua nhanh!

cuộc chia tay chỉ đơn giản là thế, chính quốc lên đường mang theo nỗi nhớ nhà, nhớ tuấn.










*ghi đông: tay lái của xe đạp.

còn một chap nữa là kết thúc rồi :> vì chuyển từ Se thành He nên mình sẽ chọn dừng ở con số 7 chap, con số thành viên của Bangtan, thế cũng coi như là hợp lý đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top