Bản tình ca thứ 7
từ hồi chính quốc đi bộ đội, cả xóm yên ắng hẳn ra. căn nhà của chàng nghệ sĩ vắng người, không có chính quốc, lệ chi cũng ít ghé thăm. chậu tóc tiên trước nhà anh mẫn cũng chẳng có ai thập thò như hồi đó. đôi thỏ của nam tuấn buồn hiu.
nam tuấn sau khi hoàn thành khoá văn thì trở thành nhà văn, cả xóm ai ra vào cũng bảo anh sau này viết lời cho chính quốc hát. nghe thế thì tuấn chỉ cười, ừ thì cũng có lý! chỉ là không biết khi nào quốc sẽ về, chả biết khi nào sẽ được viết lời rồi nghe quốc hát, quốc ơi!
hộp thiếc chứa mấy bài ca của chính quốc viết cho thương yêu của chàng, nam tuấn cất ngay tủ đầu giường. anh không mở ra bao giờ, tuấn có ca thì cũng phải ca cùng quốc chứ. không có quốc chở, nam tuấn cũng ít đi lòng vòng sài gòn hơn. có hôm đi dạy kèm hay giao bản thảo thì mới tạt ngang qua hồ con rùa, dư thời giờ thì dừng lại làm que kem. nhưng hạ nắng, kem mấy chốc cũng tan lại chẳng có ai ngồi cùng, nam tuấn đâm ra cũng chẳng hứng thú.
mọi thứ xem chừng như vẫn thế. ngoài trừ đôi thỏ của nam tuấn lớn hơn một chút, dây tóc tiên trước nhà chí mẫn dài ra nhiều hơn. nam tuấn chín chắn hơn, và thương chính quốc nhiều hơn.
ơ, tuấn! thế mà lại nói là không khác?
nam tuấn hơi giật mình. chính quốc đi bao lâu, mọi thứ lại thay đổi từng ấy. tuấn nén một tiếng thở dài. bây giờ cái gì cũng đổi khác, cái tình của quốc, nó có đổi không? họ còn trẻ, còn tham vọng nhiều, khó có thể ràng buộc hai người trẻ tuổi lại với nhau. nam tuấn thừa nhận, nói thương ai sẽ lấy người đó chỉ còn là dòng văn viết.
suýt thì quên, nói về những thay đổi đáng kể, nam tuấn không tài nào quên nhắc đến anh thạc. trịnh hạo thạc là chàng nhà báo tài cán đầy mình, đem lòng thương anh kim như điếu đổ. anh là nhà báo có tiếng của toà soạn sài gòn, và đổ anh tuấn đứ đừ khi anh tới đưa bản thảo. anh thạc từng nói, ảnh không cần nhiều, chỉ cần mái tóc đậm hương nắng trưa của tuấn cũng làm anh cười được. anh thạc cười tươi lắm, người ta nói anh vừa đứng gần hoa vừa cười thì hoa cũng tàn mất. bao nhiêu người mê thạc, nhưng tiếc là không bao gồm tuấn.
hạo thạc năm lần bảy lượt bày trò tán tỉnh nam tuấn, mà tuấn lại không thương lại anh được. nhìn thạc làm nhiều thứ từ mua hoa, chở anh qua lại toà soạn, nam tuấn vô cùng cảm kích anh. tuấn cười khi thấy anh chạy đi chạy về, lặng người khi đọc mấy bản tin buồn của thạc viết. nam tuấn chưa bao giờ thẳng thừng từ chối anh thạc, nhưng không lần nào hạo thạc thấy mình thành công.
hôm nay, tiện một đoạn đường từ toà soạn về nhà, hạo thạc chở nam tuấn ngồi sau trên chiếc cub oai ơi là oai của anh. ghé ngang hồ con rùa, thạc dừng lại, hai người ngồi bên hồ con rùa ăn kem thơm, một trong những việc làm thú vị nhất của người sài gòn. mười một giờ, nắng hăng hăng dội lên người cả hai, nhưng lại cùng nhau ngồi vui vẻ. chợt, nam tuấn nghe giọng nói êm êm của thạc:
-sao tuấn không nhận lời tui?
đều đều, cũng có mà cũng không, nam tuấn dừng lại, nhìn hạo thạc một lát, cười cười:
-thì tui chấp nhận anh mà, tui với anh thân như vầy!
-tuấn biết tui nói gì mà! hay tuấn đang chờ ai?
mắt hạo thạc nhìn vẫn lấp lánh cười cười, trưa sài gòn làm lòng người ta nóng lên đôi chút.
-tui tin có ngày cậu ấy về, nhưng lại không mỗi ngày chờ ảnh.
-tuấn yêu gì lạ dữ vậy?
-tui lạ vậy á, thạc thương nổi tui thì cứ thương.
nam tuấn cười, kem trong tay do nắng mà tan gần hết. hạo thạc nhìn nam tuấn, một lúc lâu rồi cười thật tươi.
-thôi, mình dìa, trưa lắm rồi!
anh thạc đưa tuấn về tới trước ngõ, nhìn nam tuấn khoác túi da bước vào ngõ, chợt cất giọng với theo:
-tui làm bạn tuấn nữa được không, tuấn?
nam tuấn quay lại, nở nụ cười hai lúm đồng tiền:
-đó giờ tui với anh vẫn là bạn mà!
hạo thạc cười, mặt mũi trách tuấn sao vô tình. đợi đến khi nam tuấn khuất sau mấy dây tóc tiên của nhà anh mẫn ở đầu ngõ, thạc mới chậm rãi lái chiếc cub đi. có người nói trịnh công tử vừa đi vừa huýt sao, hên là chưa tông vào bụi cỏ ven đường.
phần nam tuấn thong thả rảo bước về nhà bác năm, cả người chợt vui vẻ. nhưng chợt, mọi cảm xúc bị chuyển hoá lộn xộn khi nam tuấn nhìn thấy bóng người trước nhà bác năm.
chính quốc đứng đó, vai khoác chiếc ba lô bộ đội nặng trịch, làn da ngăm đi nhiều, nhưng cái cốt nghệ sĩ của chính quốc khiến chàng vẫn trông thẩn thơ như trước. bốn mặt nhìn nhau, cứ thẫn ra như thế, rồi bắt đầu cười thật tươi.
-quốc, cậu về rồi!
-ừa, tui về rồi!
hai người ôm lấy nhau, như là người thương, như là tri kỷ, như là hai người bạn. ôm nhau thật chặt, xúc động nhưng lại không khóc lên như tiễn đưa người đi xa. chính quốc cười khoe đôi răng thỏ, mừng rỡ đu lấy nam tuấn.
-tuấn ơi! tui nhớ tuấn lắm.
-ừ, cậu về rồi thì cùng tui viết nhạc nữa đi.
chính quốc bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
-tuấn, tình ca tui viết, tuấn đọc thấy có hay không?
-tui chưa đọc, tui đợi quốc về rồi mới đọc.
chính quốc lại tự hiểu ra, rồi chạy vào nhà thăm bác năm. tối đó, cả xóm giống như mở tiệc mừng chính quốc đi bộ đội về, lại có chàng nghệ sĩ trẻ ca cho họ nghe.
lật từng xấp nhạc đã ngả màu giấy cũ ra, chính quốc tự cười, rồi muốn tự khóc. anh chàng lật đi lật lại, rồi quay sang nói với tuấn:
-mai mốt, tui sẽ cưới tuấn!
-mình thương nhau là được, cần gì cưới?
nam tuấn đáp lại lời thổ lộ thật lòng của chính quốc bằng 1 cái nhíu mày.
-sao mà được! tui cưới tuấn rồi thì sau này không ai được rút lui nữa.
-chỉ khi nào quốc còn viết tình ca là mình còn thương nhau!
nam tuấn cười, nắm bàn tay chai sần của chính quốc. anh chàng cười tít mắt.
-vậy thì cả đời này, quốc sẽ chỉ viết tình ca, tình ca cho người quốc thương!
và rồi, có một bản tình ca chỉ viết nên một lần, nhưng chàng ca sĩ đa tình lại chấp nhận ca một đời. ca vì người anh thương.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top