Chương 6: Em Sẽ Không Sửa Anh, Nhưng Em Muốn Ở Gần

Jungkook nhận ra mình đã lỡ tay lưu lại một đoạn clip không nên có khoảnh khắc Namjoon đứng trước di ảnh mẹ mình, ánh mắt lặng như tờ giấy cũ.

Cậu không xóa.

Thứ cảm giác dấy lên trong lòng không phải là dục vọng, cũng không phải cảm hứng sáng tạo.

Là lòng tôn trọng. Và điều gì đó giống như: “Anh đã không có ai ở lại. Vậy thì em ở đây.”

Cậu bắt đầu đến công ty NJBT mỗi ngày không cần lý do. Không còn đợi lịch quay, không còn xin phép chính thức. Chỉ là một ly Americano đặt sẵn trên bàn Namjoon đúng 8:30 sáng, một ổ USB để lại đầy những thước phim cắt ngẫu nhiên, đôi khi chỉ là cảnh Namjoon ngồi im nghe cuộc họp, hoặc đi dọc hành lang, tay đút túi quần, mắt không nhìn ai.

“Anh có biết mình rất cô đơn khi đi bộ không?” một mảnh giấy ghi chú kẹp trong đó, nét chữ của Jungkook mềm như gió.

Namjoon không trả lời.

Nhưng lần thứ ba nhận được ghi chú, anh bỏ vào ngăn kéo không xé.

Ngày hôm đó, Namjoon bước ra ban công tầng thượng, nơi anh hay hút một điếu thuốc duy nhất sau 20 giờ làm việc. Nhưng thay vì thấy bóng mình in lên kính, anh thấy Jungkook đứng đó trước, đang vẽ gì đó vào sổ tay.

“Không phải giờ làm của cậu sao?”

“Em làm việc này vì đam mê mà, không có giờ cố định.” Jungkook đáp, không nhìn lên.

Namjoon im lặng, nhưng lại không bỏ đi.

“Hôm qua anh không ăn tối. Hôm kia cũng không.” Jungkook vẫn tiếp tục vẽ.

“Cậu theo dõi tôi?”

“Không. Em quan sát. Hai cái đó khác nhau.”

“Cậu nên học cách giữ khoảng cách với người khác.”

“Và anh nên học cách để người khác đến gần.”

Gió thổi bay vài trang giấy. Một tờ trong đó lăn đến chân Namjoon. Anh cúi xuống nhặt lên là bản vẽ phác chân dung chính mình. Không rõ lắm, chỉ là đường nét mảnh. Nhưng đôi mắt trong tranh lại giống thật một cách kỳ lạ vừa mỏi mệt, vừa buồn.

“Anh không thích bị vẽ mà không xin phép.”

“Em biết. Nhưng em cũng biết: có những điều người ta không dám tự nhìn. Phải có người khác vẽ ra hộ.”

Namjoon không nói gì nữa. Anh quay bước đi, nhưng tay lại cầm chặt tờ giấy không trả lại.

Ngày hôm sau, Jungkook không đến công ty.

Một khoảng trống lặng thinh trên bàn. Không ly cà phê. Không ghi chú. Không ổ USB.

Namjoon ngồi vào bàn làm việc. Nhưng 15 phút trôi qua mà anh chưa mở laptop.

Tay anh lần tìm hộp đựng những tờ giấy cũ nơi ghi chú Jungkook thường để lại. Đếm lại: chín tờ tất cả. Một tờ cuối cùng ghi:

“Hôm nay em bận, nhưng anh đừng để bản thân trống rỗng chỉ vì không có ai bên. Anh từng sống một mình, nhưng không có nghĩa là phải mãi như vậy.”

Namjoon dựa lưng vào ghế. Căn phòng yên tĩnh. Nhưng trong lòng anh, có điều gì đó đang lặng lẽ chuyển động.

Không ồn ào. Không bứt phá.

Chỉ là… chuyển động. Như một bức tường đã ở đó quá lâu, nay bị một chiếc bút chì khẽ chạm vào để vẽ một cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top