Chương 3: Kẻ Phá Vỡ Sự Yên Lặng

Thứ Sáu, 9 giờ sáng. Phòng họp lớn tầng mười sáu nơi chỉ dùng cho những cuộc gặp gỡ chiến lược giữa NJBT và các đối tác cấp cao. Namjoon ngồi ở ghế đầu, hồ sơ được chuẩn bị kỹ càng đặt trước mặt, bút ghi chú bên tay phải. Anh đang đợi một đơn vị sản xuất nội dung trẻ, chuyên làm các video viral cho mạng xã hội. Phòng Truyền thông muốn tái xây dựng hình ảnh công ty cho gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Chân mày anh hơi chau lại. Anh chưa bao giờ thích những thứ quá ồn ào hoặc màu mè.

“Bên hợp tác truyền thông đến rồi ạ,” Minhee báo, mở cửa.

Và bước vào phòng là một người… mà Namjoon không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại, đặc biệt là ở đây tại cái nơi mà mọi thứ đều mang hơi lạnh của bảng cân đối kế toán và chiến lược quý ba.

“Xin chào,” Jungkook cười rạng rỡ, như thể chưa từng suýt tông anh văng ra khỏi xe đạp vài ngày trước. “Chúng tôi là team của Golden Vibe. Tôi là đại diện phụ trách sản xuất nội dung.”

Cậu mặc áo sơ mi trắng, cài khuy hơi cẩu thả, tóc buộc nửa lên như nghệ sĩ lười biếng, ánh mắt vẫn là đôi mắt tròn như thể mang cả trời xanh vào phòng họp kính bưng này.

Namjoon nhìn cậu vài giây.

Là cậu thật. Là cái tên chạy xe như điên, là cái ôm không mời mà đến, là bàn tay ấm giữ anh khỏi ngã.

“…Mời ngồi.” Namjoon nói, ngắn gọn.

Jungkook ngồi xuống đối diện anh, lật hồ sơ, mở máy tính bảng. Cậu nghiêm túc hơn anh tưởng.

“Chúng tôi đề xuất một chuỗi video ngắn mang tên Inside the Mind, giúp người xem hiểu rõ hơn công việc phía sau những tập đoàn lớn. Nhân vật chính nếu được phép chính là Tổng Giám đốc Kim. Người thật, việc thật, không kịch bản.”

Namjoon lặng thinh. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jungkook, như muốn dò xem cậu có đang đùa không.

“Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý để camera theo sát mình, quay lại từng chi tiết công việc lẫn đời tư chỉ để thu hút sự chú ý sao?”

Jungkook gật đầu, không hề lùi bước.

“Vì tôi thấy điều đó… sẽ giúp nhiều người. Có những người trẻ ngoài kia không biết rằng, phía sau thành công là những người như anh sống tử tế, làm việc chăm chỉ, không cần ồn ào. Họ cần thấy một người như vậy. Tôi từng nghĩ thế.”

Không khí trong phòng như khựng lại. Minhee ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Các cộng sự khác không dám thở mạnh.

Namjoon nhìn Jungkook như thể đang thấy một người vừa cởi bỏ chiếc áo lòe loẹt, để lộ lớp da chân thành bên trong. Cái cách cậu nói, không hề giống một gã chỉ biết chạy xe độ và đeo khuyên tai.

“Cậu thật sự nghiêm túc với công việc này?” Namjoon hỏi.

“Vâng,” Jungkook đáp, mắt không chớp. “Như anh nghiêm túc với từng dòng trong kế hoạch của mình vậy.”

Namjoon đặt bút xuống. Anh im lặng vài giây, rồi quay sang Minhee:

“Cô chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho giai đoạn thử nghiệm. Chỉ quay trong khu vực văn phòng. Không cá nhân hóa. Và không làm gián đoạn lịch trình.”

“Dạ vâng.”

Jungkook mỉm cười, như thể ánh sáng vừa lọt qua khe kính. Namjoon nhìn đi chỗ khác, nhưng một phần trong anh phần yếu mềm bị giấu kỹ suốt bao năm khẽ rung lên. Cậu trai ấy...

Không giống ai cả.

Và điều đó, đáng sợ hơn mọi bản báo cáo anh từng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top