Chương 10: Những Vết Xăm Không Thể Xoá

“Có thứ em không kể với anh.”

Jungkook nói trong một buổi tối Sài Gòn lặng gió. Hai người ngồi trên mái cao của NJBT, bên cạnh là lon bia chưa bật nắp và vài mảnh dưa hấu để nguội từ chiều.

Namjoon quay sang. Không vội. Không chen lời. Anh chỉ đợi.

Jungkook gãi cổ, vết xăm sau gáy như chuyển động theo nhịp tim cậu.

“Hồi nhỏ, em từng bị nhốt trong một xưởng sửa xe.”

Namjoon giật mình.
“Nhốt?”

“Ừ. Là ba em. Ông ấy uống rượu, đánh mẹ rồi đổ lỗi cho em vì... vì em giống mẹ.”
Giọng Jungkook chùng xuống, như âm thanh của một băng ghi âm cũ bị kéo quá chậm.
“Ổng nói em không phải con trai của ổng. Ném em vào cái nhà kho mấy ngày liền. Không ăn, không đèn. Toàn mùi nhớt xe.”

Namjoon không kịp giấu cơn rùng mình.
“Và em... ở trong đó một mình?”

Jungkook gật đầu.
“Một mình. Em đã nghĩ nếu mình gào to hơn, có thể mẹ sẽ nghe được. Nhưng không ai đến cả.”

Cậu ngửa đầu, mắt hướng bầu trời không sao.

“Sau lần đó, em không khóc nữa. Em sống kiểu... ‘thích gì làm nấy’. Không ai thương thì tự thương mình. Không ai bênh thì tự đánh lại đời.”

Namjoon lặng đi.

Bấy lâu, anh chỉ thấy một Jungkook bất cần, nổi loạn, đầy sức sống và phá cách. Nhưng dưới lớp áo khoác denim, dưới làn da rám nắng, là một cậu bé từng tuyệt vọng đến mức không tin ai sẽ cứu mình.

“Anh từng nghĩ... người như em đến để khuấy đảo cuộc sống anh,” Namjoon chậm rãi, “Nhưng giờ anh biết, em đến để nhắc anh đừng bỏ quên những đứa trẻ bên trong mỗi người lớn.”

Jungkook bật cười khan.

“Thật kỳ lạ. Em cứ tưởng anh sẽ ghét quá khứ của em.”

“Không. Anh chỉ thấy xót. Và...” Namjoon siết nhẹ tay cậu “Anh biết, em đã tự cứu mình. Không phải ai cũng làm được điều đó.”

Tối hôm ấy, Namjoon đưa Jungkook về căn hộ nhỏ phía tây thành phố. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh mở cánh cửa phòng từng khoá kín căn phòng có tủ gỗ đựng toàn sách thơ, một cây đèn đọc sách cũ, và... khung ảnh không mặt người.

“Đây là nơi em ngủ đêm nay,” Namjoon nói.

Jungkook nhìn khung cảnh xưa cũ, rồi quay sang anh:

“Còn anh?”

Namjoon bước đến, ngồi xuống bên thành cửa sổ.
“Anh sẽ ở đây. Nhìn em ngủ. Giống như cách anh từng mơ có ai đó ngồi cạnh khi chính mình trốn trong thế giới của sách.”

Và đêm đó, lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nhà cha mình, Jungkook ngủ mà không mơ thấy tiếng gào.

Sáng hôm sau, có tin nhắn gửi đến máy Namjoon.

"Tôi là người từng nuôi Jungkook vài tháng khi mẹ cậu mất. Có chuyện tôi cần nói."

Tin nhắn đó không có số. Chỉ vỏn vẹn vài chữ, lạnh lùng như gió mùa đông:

“Bà Jeong mẹ cậu ấy từng giấu một bí mật. Liên quan đến lý do thằng bé bị cha nó ghét bỏ. Gặp tôi ở quán cà phê Quận 5, 3 giờ chiều nay.”

Namjoon đọc đi đọc lại, trong lòng có cái gì đó vừa nóng rát vừa lạnh toát. Anh không nói gì với Jungkook, chỉ nhắn lại một lời đơn giản:

“Anh có việc. Về muộn.”

Quán cà phê nằm khuất trong một con hẻm, bảng tên phai màu, gió xào xạc lá khô dưới chân. Người đàn bà ngồi ở góc phòng, dáng người gầy khô, ánh mắt sâu như vết cắt cũ chưa lành.

Bà ta tên Miyoung, từng là hàng xóm của gia đình Jungkook, rồi sau đó nuôi cậu vài tháng khi mẹ cậu đột ngột qua đời.

“Cậu không biết chuyện gì đâu,” bà bắt đầu, tay run run đặt lên bàn tấm ảnh cũ. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ, cười rạng rỡ, đứng cạnh một người đàn ông... không phải cha Jungkook.

Namjoon sững người.
“Đây là...?”

“Là mối tình đầu của Jeong. Là người cô ấy yêu sâu đậm trước khi bị ép gả cho người chồng sau này.”

Bà chép miệng, ánh nhìn đầy thương xót.
“Họ bị chia cắt vì địa vị, vì truyền thống, vì sự ngăn cấm. Nhưng cậu bé... Jungkook ấy có thể là kết quả của mối tình đó.”

Namjoon nghe tim mình rơi một nhịp.

“Ý bà là... Jungkook không phải con của người cha đã nuôi cậu ấy?”

“Không ai dám xác nhận. Nhưng tôi nhớ rất rõ đêm trước khi cô Jeong mất, cô ấy đưa cho tôi một lá thư. Dặn nếu một ngày thằng bé lớn lên và bắt đầu đau vì không biết vì sao mình bị ghét bỏ, hãy đưa nó cho cậu.”

Bà lấy ra một phong thư cũ, giấy ngả màu vàng, chữ viết nghiêng nghiêng, dòng đầu tiên:

"Jeongkook, nếu một ngày con đọc được lá thư này..."

Namjoon cảm giác như đang đứng trên một ranh giới mỏng manh giữa tình thương và bi kịch.

Nhưng khi anh cầm lấy bức thư, mở ra... thì giữa đoạn lại bị xé mất.

Phần còn lại chỉ sót vài dòng rời rạc:

“…nếu cha con không thể yêu con, không phải vì con kém cỏi, mà là vì ông ấy nhìn thấy trong con gương mặt của người khác. Người mà ông ấy không bao giờ muốn nhớ tới…”

“…dù có chuyện gì, con phải biết mẹ đã yêu. Và con là minh chứng của tình yêu đó…”

Namjoon quay về. Trên đường, anh chợt nhớ tới đôi mắt Jungkook đôi mắt mang vẻ gì đó... khác hẳn với người đàn ông từng đánh cậu.

“Anh Namjoon?”
Giọng Jungkook vang lên qua điện thoại.

“Anh ổn không? Từ nãy... em thấy lòng cứ thấp thỏm.”

Namjoon khựng lại. Anh không thể chưa thể nói tất cả ngay bây giờ.
“Ừ. Anh chỉ hơi mệt. Em nghỉ ngơi đi.”

Đêm ấy, Namjoon đọc lại bức thư đến mấy lần.
Và câu cuối cùng in sâu trong trí nhớ anh:

“Nếu một ngày con yêu ai đó, đừng giấu. Vì mẹ từng giấu, và mẹ mất tất cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top