Chương 1: Gặp nhau dưới tán nắng chói chang
Trưa thành phố, nắng như thiêu. Trên con đường nhỏ cạnh công viên trung tâm, chiếc xe đạp của Chủ tịch Kim Namjoon lăn bánh chậm rãi, bánh xe nghiến nhẹ qua từng khe nứt của mặt đường bê tông cũ. Chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay lên gọn gàng, cổ áo khẽ bung hai khuy để lộ phần xương quai xanh rám nắng một người đàn ông vừa phong trần, vừa chỉn chu, như thể cả thế giới luôn có thể dựa vào vai anh.
Anh thích cảm giác tự mình đạp xe đến công ty NJBT mỗi sáng, giữa lúc thành phố còn lười biếng thức dậy. Một thói quen xưa cũ, mang chút lãng mạn cổ điển giữa thời đại số.
Nhưng hôm nay, định mệnh lại chọn một khúc cua.
Một tiếng "rè rè" máy nổ, rồi "RẦM!" như một mũi tên lao từ góc phố, chiếc xe mô-tô phân khối lớn lướt tới, thắng không kịp.
Namjoon chỉ kịp ngoái đầu.
Rồi... tất cả tối sầm.
Anh nghĩ: Chết rồi. Gãy tay, gãy chân chắc luôn...
Nhưng khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy lại không phải là mặt đường xám xịt hay đám đông bu quanh, mà là một khuôn mặt phóng to, gần sát, hai má ửng hồng vì thở dốc, đôi mắt tròn như thỏ non bị bắt gặp khi ăn vụng cà rốt trong vườn.
Cậu trai trẻ ấy Jeon Jungkook đang cúi người xuống, ôm trọn thân hình cao lớn 1m81 của Namjoon trong vòng tay khỏe khoắn của mình. Mùi xăng dầu, da thịt nóng rực, và một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng ngực.
Namjoon ngây người.
Cậu ta nhỏ hơn mình... sao lại bồng mình dễ như không vậy?
Giữa tất cả những lộn xộn đó, giọng nói khàn khàn vang lên, mang âm sắc hoảng hốt và... dịu dàng một cách kỳ lạ.
“Anh có sao không? Tôi không cố ý. Nhưng... trời ơi, anh có bị thương ở đâu không?”
Namjoon không trả lời được ngay. Anh chỉ gật nhẹ, rồi... đỏ mặt.
Thật sự đỏ mặt.
Lần đầu tiên trong nhiều năm làm chủ tịch, Namjoon thấy mình như bị... bắt cóc khỏi thế giới nghiêm túc bằng một cái va chạm đầy hơi thở tuổi trẻ.
Namjoon còn chưa định hình được cảm xúc thì cánh tay rắn chắc của người lạ đã siết nhẹ lại, như thể sợ anh sẽ ngã xuống. Thật kỳ lạ không phải là anh đang nằm đó chờ người ta giúp, mà là... được ôm. Ôm thật.
“Anh có thấy chóng mặt không? Có bị đập đầu ở đâu không? Tôi xin lỗi, tôi phóng nhanh quá…”
Namjoon mở miệng, định nói rằng anh ổn, nhưng câu đầu tiên lại là:
“Cậu... có thể thả tôi xuống được không?”
Jungkook giật mình như bị sét đánh, gấp gáp đặt anh ngồi xuống ghế đá gần đó. Cậu cũng ngồi thụp xuống, tay run nhẹ. Đôi mắt tròn nhìn Namjoon chăm chú, mang theo một vẻ ăn năn thật sự.
“Tôi... xin lỗi. Tôi đang thử xe mới. Không ngờ có người lại đạp xe ở đường này vào giờ trưa…”
Namjoon nhìn cậu mái tóc đen rối bời, một chiếc khuyên nhỏ nơi tai trái lấp lánh trong nắng. Một người trẻ có gương mặt thiên thần, nhưng phong cách thì gần như một “đứa trẻ hoang”.
“Đường này đâu phải của riêng xe máy,” anh đáp, giọng điềm đạm. “Cậu không nên chạy kiểu đó ở khu vực đông người.”
Jungkook cúi đầu, gật lia lịa.
“Dạ, dạ biết rồi… Nhưng mà… thật ra… anh có đau ở đâu không? Anh có cần tôi đưa đến bệnh viện không?”
Namjoon nhìn xuống đầu gối mình quần hơi trầy, nhưng da không rách. Cánh tay hơi ê, nhưng không chấn thương. Một chút trầy xước thôi, so với ánh mắt đầy hoảng loạn của chàng trai trước mặt, có vẻ không đáng kể gì.
“Không cần. Tôi tự về được.”
“Tôi có thể đưa anh đi,” Jungkook vội nói, như sợ mất cơ hội chuộc lỗi. “Tôi có xe... ờ, tôi sẽ không phóng nhanh nữa.”
Namjoon nhìn sang chiếc mô-tô bên đường, sơn đen bóng loáng, gắn ống pô to như quái vật. Anh suýt bật cười.
“Cảm ơn. Nhưng xe đạp tôi vẫn còn đi được.”
Jungkook chớp mắt. Rồi, như bị thứ gì đó thôi thúc, cậu đứng thẳng dậy, chìa tay ra trước mặt Namjoon.
“Cho tôi xin lỗi một cách đàng hoàng. Tôi là Jeon Jungkook.”
Namjoon nhìn bàn tay ấy vết chai nhẹ ở lòng bàn tay, móng tay sạch sẽ, và một dấu xăm trên bàn tay. Một chàng trai có vẻ ngỗ ngược... nhưng ánh mắt thì trong veo.
“…Kim Namjoon.”
Bàn tay hai người siết lấy nhau một ấm, một chắc giữa nắng trưa gay gắt của thành phố. Mặt trời như chiếu xuống khoảnh khắc ấy một cách cố ý, như thể định mệnh vừa ký một bản hợp đồng kỳ lạ giữa hai con người khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top