chap 3

Jungkook ló đầu vào phòng làm việc nhìn Namjoon...không cần nghĩ...cậu cũng biết đó là ai nên chẳng ngước lên nhìn

"Em đang lờ anh đó Namjoon...em giận anh sao?"

"Tôi nên nói bao nhiêu lần đây hả?Giận hờn gì chứ...tôi chỉ là thấy anh quá phiền phức"

Dám chê anh phiền sao?Nhưng sao lại chê anh phiền chứ...chứng tỏ cậu chán ghét anh

"Em chán ghét anh sao?"

Jungkook lo lắng hỏi..Namjoon lo nhìn vào màn hình máy tính để soạn thảo nên chỉ lắc đầu chứ không trả lời

"rõ ràng là em chán anh...ghét anh"-Jungkook muốn rơi cả nước mắt nói

Namjoon thở dài vẻ mặt thật sự chán nản quay sang nói

"Tôi nói không là không...anh còn nói nữa...tôi sẽ ghét thật đó..chưa kể...biến khỏi tầm mắt của tôi..."

"Anh...anh không nói nữa"

Do Jungkook thấy Namjoon không nhìn mình mà nói chuyện nên mới nghĩ vậy thôi...không ngờ lại nghĩ sai..

Namjoon đột nhiên ra ngoài

"Em...em đi đâu vậy...giận anh ư.."

Cậu thật sự rất mệt rồi...nếu như anh là con nít chắc cậu sẽ đem cho ai đó nuôi mất

"tôi đi sẽ quay lại"

Jungkook nhìn cậu đi mà trong lòng luôn không yên...anh sợ cậu sẽ lần nữa rời xa anh mất

Jungkook lại bàn làm việc của Namjoon ngồi xuống...anh thấy lạ nha...cái này là cái gì mà có thể phát sáng...chỉ cần gõ là có chữ...khỏi viết
..thật là tiện lợi...ở thế giới này đúng là tuyệt

Anh gõ gõ..nhấn nhấn một hời thì nhảy lên chữ tiếng anh...anh không biết đó là cái gì

Namjoon đi vào thấy anh đang ngơ trước màn hình máy tính liền biết có chuyện nhanh chóng chạy lại

"Anh làm cái gì vậy"

Namjoon giật cả mình kéo Jungkook ra một bên ngồi xuống xem...mà vô dụng rồi..anh làm thành công luôn rồi

"Sao anh phá vậy hả"

"Anh tò mò.."

Jungkook biết mình làm sai nên giọng điệu bối rối...đầu cũng hơi cúi xuống

"Tò mò?anh còn nhỏ hay sao Jungkook...anh không biết cái gì nên cái gì không nên hả?"

Jungkook càng buồn hơn..anh không giúp được còn hại cậu

"Đây là công ty mới...anh lại đi mua cổ phiếu...còn trên 1 tỷ won ...nếu cty phá sản thì sao ?"

Namjoon tức giận muốn đập nát luôn cái máy tính cho xong...

"Anh xin lỗi"

Namjoon quay sang định mắng tiếp nhưng nhìn Jungkook muốn khóc lên cậu ngưng lại

"Đừng khóc...anh về phòng...tắm rồi nghỉ đi"

Namjoon ôn nhu lại một chút..cậu không muốn thấy ai khóc...đặc biệt là người từng mạnh mẽ lại còn độc đoán như anh..

"Nghỉ đi..."

"Em không giận đúng không..."

Namjoon..gật đầu

"Tôi không giận...anh đi ra ngoài đi"

Jungkook tuy có buồn nhưng cũng vui vì cậu không giận...nếu cậu giận không biết nên thế nào nữa...sao anh cứ không làm nên chuyện vậy chứ?Bản năng của một vị vua đâu rồi

Dù sao Jungkoom anh cũng từng là Jeon tổng...không lẽ mắt lại nhìn sai...Nhưng hiện tại anh thật phải nói là không bình thường

"Namjoon....Namjoon.."

Jungkook chạy qua phòng làm việc gọi cậu ...Namjoon giật mình nhìn anh

"Anh bệnh hả...sao không mặc đồ..trong nhà còn biết bao người"

"Anh...anh đi tắm..nhưng..nước...nước...đâu"

Jungkook nghĩ cậu là vợ của anh nên thấy hết có gì là lạ

Namjoon biết nói anh cũng không biết dùng nên dẫn anh đi luôn...sau đó pha nước luôn cho anh

"Anh tắm đi, tắm xong nhớ .mở cái nút dưới bồn cho thoát nước"

Nói xong cũng quay đi...Jungkook nhìn những chai sữa tắm cùng dầu gọi...dựng thành hàng mà không biết đó là gì nên lấy mở ra xem thử

Thật nên nói làm sao...có nắp nhưng anh không bật lên...Jungkook cố gắng ra sức vặn cái nắp chỗ cổ chai...cuối cùng cũng mở ra được

Anh mừng lắm...thấy có mùi hương cũng đưa lên ngửi nhưng nhanh chóng bĩu môi

"Không thơm bằng Namjoon.."

Jungkook để xuống nước thấy có bọt ..nên biết đây là xà phòng anh thấy có bao nhiêu chai anh đem đổ hết vào bồn

Bọt lên dâng lên nhiều...sắp không thấy anh đâu rồi

"Namjoon ơi..."

Jungkook bị bọt văng vào mắt nên rất rát...khóc lóc gọi...may mà Namjoon thấy anh tắm nên vào xem...nghe Jungkook gọi anh bằng giọng nức nở...cậu lại biết rằng có chuyện

Namjoon chạy vào thấy bọt tràn đầy sàn nhà tắm,nhìn hai tay anh liên tục dụi mắt cậu cũng đủ biết

"Đừng dụi nữa...càng cay thêm thôi"

Namjoon xả vòi nước lạnh...lấy nó nhẹ nhàng rửa cho anh

"Còn đau không.."

Nhìn Namjoon dịu dàng hỏi...anh vui lắm...cũng thấy không đau nữa

"Hết...hết đau rồi..có Nạmoon thì không đau nữa"

Cậu quên mất mình phải lạnh lùng lên ho khan hai tiếng rồi sau đó đứng lên

"Tắm mau lên.."

Xong cậu cũng đi ra ngoài phòng chờ...nhìn giờ không còn sớm ...phải sấy tóc cho anh...nhưng Jungkook biết sấy không chứ

Đúng như dự đoán đầu tiên gặp nó làm ra gió anh còn hơi sợ...nhưng sau đó toàn đùa với nó..để trước mặt mình cho mát

"Anh không thấy nóng à..."

Cậu giựt lại máy sấy...sấy tóc cho anh....

Khi xong Namjoon cũng chở về phòng mình...nhưng chưa kịp đi lại bị anh gọi

"em đi đâu vậy"

"đi ngủ..."

"em không ngủ ở đây sao..."

"anh quên hả...từ trước tới giờ...tôi với anh có ngủ chung đâu"

Jungkook không thích rồi nha...cái gì mà không ngủ chung...nhưng cũng tốt...nếu cái tên Jeon Jungkook thời này dùng Namjoon của anh rồi...chắc anh tức lắm

"anh không biết..anh muốn ngủ chung với em"

"Anh bớt phiền đi...đừng tỏ ra chúng ta rất thân...1 tháng chúng ta chạm mặt còn chưa đến quá 5 lần"

Jungkook tức rồi nha...sao cái tên đó có thể bỏ rơi Namjoon ,lạnh nhạt với Namjoon của anh...giờ làm cậu ghét anh như vậy

"vậy bây giờ chúng ta bồi đắp tình cảm,ngủ chung đi"

"không là không"

Namjoon bỏ anh đanh uỷ khuất mà đi

Jungkook nhìn cánh cửa phòng đóng lại mà uất ức...sao cậu bỏ anh chứ?Không muốn ngủ chung với anh luôn

Anh ban đêm không ngủ được...liên tục lăn lộn trên giường...anh quyết định..qua tìm cậu

Nhìn cậu ngủ say trên giường...anh nhẹ nhàng đi lại..dịu dành ôm lấy cậu và anh đã khóc.Thật nhìn cậu yên lặng ngủ say như vậy...anh cũng thấy sợ..cậu đã từng như vậy mà bỏ Jungkook đi đó thôi

Jungkook nhìn Namjoon,tuy suốt ngày mắng anh cũng không sao...,có mắng tức có yêu

Dù không yêu đi nữa,nhìn cậu sống hạnh phúc là được rồi

Anh từng gây ra biết bao nhiêu chuyện có lỗi với Namjoon nhưng cậu vẫn tha thứ cho Jungkook đó thôi

Jungkook cho tay xoa tóc cậu..Namjoon cảm nhận ở cổ mình ướt một mảng ...mở mắt ra không ngờ là Jungkook

"Anh làm gì ở đây"

"anh..anh không thể được...."

Namjoon thở dài lấy cái gối còn lại đưa cho anh...bao nhiêu tuổi đầu rồi còn khóc

"Nằm xuống"

Anh vui mừng ôm chặt lấy cậu mà ngủ...đây là lần đầu tiên Namjoon ngủ chung với người khác nên không quen...chưa tính việc anh ôm chặt nên vô cùng khó ngủ...đêm nay cậu thức trắng rồi

"Namjoon...em uống thuốc sao"

Namjoon kinh ngạc nhìn anh...cậu uống thuốc hồi nào?

"Có sao?"

"Thứ trên tay em cầm đó"

Jungkoom nhìn nó giống mấy loại thuốc đông y

"ý anh là cafe sao? nó giống thuốc chỗ nào?"

"Ừ...thì.."

Jungkook nhận thấy có lẽ thuốc ở thời buổi này cũng khác luôn rồi lên bỏ qua vấn đề này

"A...anh làm cái gì vậy"

"Bọn họ..bọn họ làm sao đứng ở trong đó"

Jungkoom xem TV còn là phim bom tấn của giới Hollywood...nên nhìn rất sợ..còn không hiểu được làm sao họ đứng ở trong đó

"Aizzz chỉ là phim thôi mà"

"Phim?giống kịch không"

Anh ở thời đó chỉ xem những vũ công múa..rồi cầm sư...có yến tiệc thì mới xem kịch

"Cũng cho là vậy...nhưng phim họ chỉ có nói...chứ không có múa..chưa kể kỹ sảo rất đẹp,còn có rất nhiều khung cảnh khác nhau,không như kịch chỉ đứng trên sân khấu"

Jungkook gật đầu..anh hiểu rồi

Namjoon đang gom đồ đi giặt..do cậu chẳng thích ai dụng vào đồ của mình nên tự thân giặt rồi mới đi làm

Nhưng trên đường đi cậu mới nhớ ra mình bỉ quên máy tính và điện thoại ở nhà rồi..quay xe về nhà..nhưng Namjoon lục tung lên vẫn không thấy chúng

"Jungkook anh thấy máy tính và điện thoại của tôi đâu không?"

"Anh giặt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top