*
Em một cậu bé nhỏ hơn tôi ba tuổi, tôi đã sống hơn em trên đời này ba năm, ăn hơn em vài ngàn hạt cơm. Sao tôi vẫn chả đẹp được hơn em ... Thôi được rồi chỉ cần bằng em thôi tôi cũng mãn nguyện. Có cái để lên mặt với em. Không cần nhiều!!! Tại sao tôi phải cần một lí do ngay cả khi tôi đã dành cả đêm để nghĩ chứ. Bực bội thật.
Cái đỉnh đầu màu đỏ chói ,tôi mà đứng gần với em có khi làm thành cột đèn giao thông được luôn ấy. Cũng chả hiểu sao tôi lại đi nhuộm màu xanh chứ. Là sự sắp đặt chăng!!! Cơ mà tôi lại yêu cái màu đó , nó như em vậy. Ấm áp? Đầy năng lượng? Đáng yêu? Một đôi tai thỏ??? Có lẽ là tôi đã hơi hoang tưởng rồi. Do tôi quá say mê em chăng. Vậy thì tôi cam chịu suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top