Chương 3 - Cô Hai và Trăng Sáng

Đêm rằm, trăng tỏ như lòng người chưa vấn đục. Ánh bạc dịu dàng rơi rớt khắp sân phủ Hội Đồng Chín, vẽ nên một bức tranh nửa thực nửa mơ. Gió tháng sáu không oi ả mà ngòn ngọt mùi hoa thiên lý, len qua từng khe cửa, xào xạc từng tán lá.

Giữa sân, dưới giàn trứng cá đầy quả, một chiếc ghế đá rêu phong đã cũ là nơi cô Hai Diệu Linh thường ngồi mỗi tối. Tóc cô dài đến mông, óng ả như tơ, đang được bà Hạnh mẹ cô chải từng lược bằng chiếc lược gỗ sơn mài.

“Mái tóc con mềm lắm, thơm nữa. Chắc có người nhìn theo rồi đó nha,” bà Hội Đồng nói, giọng trầm ấm pha chút đùa cợt.

Cô Hai cúi đầu, hai má đỏ hây hây như trái đào non. Mười sáu tuổi, dáng người dong dỏng cao, đôi mắt trong như mặt ao chưa khuấy. Giọng cười của cô nhẹ như chuông bạc, thỉnh thoảng ngân lên làm lũ trẻ trong nhà đang đuổi bắt đom đóm cũng dừng lại mà ngó.

Tối nay, cô ngồi thêu khăn tay. Một chiếc khăn vải trắng, viền ren nhỏ, đang dần hiện lên từng cánh hoa mai bằng chỉ xanh lục. Ngón tay thon thả của cô thoăn thoắt đưa kim, từng mũi chỉ như thơ đan vào vải.

Bỗng, có tiếng sáo. Réo rắt. Non tơ. Ngập ngừng.

Từ lối đi nhỏ cuối vườn, cậu học trò Lê Minh Vỹ con trai thầy đồ trong làng đang thong thả bước tới. Áo dài lam bạc màu, tay ôm quyển sách. Thấy cô Hai, cậu thoáng ngập ngừng, rồi nhoẻn miệng cười.

“Trăng đẹp quá, mà người còn đẹp hơn trăng…”

Cô Hai bật cười. Một tiếng cười ngắn, trong trẻo, rồi cụp mắt như thể e thẹn. “Cậu Vỹ này… ăn nói chi mà khéo thế.”

Minh Vỹ bước chậm đến, giữ khoảng cách đủ xa để không phạm lễ nghi, nhưng đủ gần để ngửi thấy hương tóc cô thoảng trong gió. Cả hai bắt đầu trò chuyện về thơ, về sách, về những câu ca dao cậu vừa học.

“Sao cậu hay viết thơ buồn vậy? cô Hai hỏi,” tay vẫn thêu đều.

“Vì thơ buồn, người ta nhớ lâu. Như nhớ một người đã lỡ thương…”

Chính Quốc, lúc ấy đang xếp rổ rau gần bếp, vô tình bắt gặp cảnh ấy. Cậu nhìn họ từ xa đôi nam nữ tuổi mới lớn, ánh trăng rót lên tóc và mắt họ như một thứ phép màu. Trong lòng Chính Quốc không ghen, chỉ khẽ cười. Tình yêu như thế, ai nhìn cũng thấy đẹp.

Tối hôm sau, Vỹ để lại trên bàn đá một quyển sách cũ, bên trong là dòng chữ: Tặng người có nụ cười làm người khác muốn học thuộc cả vần thơ khó.

Cô Hai đọc xong, ôm sách vào ngực. Mắt cô lấp lánh dưới trăng, như nước sắp tràn. Không ai biết cô nghĩ gì, chỉ thấy tóc cô khẽ bay theo gió. Bóng cô in lên nền đất dài, mềm, như một vầng trăng rơi xuống.

Bà Hội Đồng, từ trên lầu cao, nhìn xuống, khẽ mỉm cười. Mối tình gà bông ngây ngô ấy, bà không ngăn. Bởi có ai cấm được trăng sáng đâu…

Ở góc vườn, Chính Quốc gom rổ rau cuối cùng. Trăng phủ lên vai cậu một bóng người lặng lẽ, ôm lấy những cảm xúc còn chưa biết gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top