Chương 20 - Gặp Lại Trên Đồi Cỏ Lau

Chiều xuống chậm trên ngọn đồi cỏ lau, nắng như dòng mật lặng lẽ chảy qua những tầng không khí. Gió rì rào vuốt ve từng ngọn cỏ trắng ngà, ngả nghiêng như lời thì thầm xa xôi của đất trời cũ kỹ. Chính Quốc lững thững bước lên đồi, nơi cậu đã không đặt chân đến suốt gần một năm qua. Vậy mà hôm nay, chẳng hiểu sao lòng bỗng muốn quay lại. Một thứ gì đó âm ấm trong tim bảo rằng, hãy cứ lên, cứ bước, dù không mong gì, cũng đừng sợ.

Cậu vẫn như ngày xưa dáng người gầy nhưng cứng cỏi, áo bà ba bạc màu, và đôi dép nhựa đã mòn đế. Nhưng mắt cậu thì không đổi: sâu, tĩnh, mang theo cả mùa hè và mùa đông trong một cái chớp mi.

Ở một nơi cách đó không xa, Nam Tuấn đang đứng, lặng người như bị đóng băng giữa khung cảnh cỏ lau trắng rợp trời. Đôi chân từng đi bao chặng đường, từng bước qua mọi loại đá sỏi, bỗng chùn lại khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc kia đang cúi xuống vốc một nắm đất nhỏ, nheo mắt nhìn về phía hoàng hôn.

Không ai nói gì. Chỉ có gió thổi, và tiếng tim đập trong lồng ngực.

Tuấn tiến lại, từng bước chậm, như sợ giấc mộng tan biến. Chính Quốc không quay đầu, nhưng cậu đã biết từ giây phút đầu tiên cơn gió ấy không phải của trời, mà là của người cậu đã từng yêu đến rút ruột gan.

Một cái chạm nhẹ vào bàn tay.

Tuấn nắm lấy tay Quốc không mạnh, không run, chỉ đủ để nói rằng: “Tôi đến rồi.”

Chính Quốc vẫn không quay lại, chỉ siết nhẹ. Mắt cậu ươn ướt. Không phải nước mắt mà là gió thổi ngược vào tim.

Tuấn cất giọng, nhỏ hơn cả tiếng lá cỏ lay:
“Người có khỏe không?”

Quốc gật đầu.
“Tôi vẫn chờ.”

Hai người ngồi xuống bãi đất cao nhất. Dưới chân họ, cánh đồng trải dài đến tận chân trời, rợp cỏ lau phất phơ như muôn vạn ngón tay vẫy gọi quá khứ. Cả hai ngồi đó, không cần nhiều lời. Có những thứ, một cái nắm tay là đủ nghẹn, một ánh mắt là đã kể hết chuyện đời.

Tuấn mở chiếc túi vải đã cũ, rút ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Khi nắp mở ra, bên trong là một chiếc lá vàng khô mỏng, nhẹ như lời thề ngày ấy.

“Cậu còn giữ ư?” Quốc hỏi, giọng lạc đi.

Tuấn cười.
“Nếu bỏ được... thì tôi đã bỏ rồi.”

Quốc không đáp. Gió lồng qua áo cậu, xao động như ngực thở dài. Một lúc sau, cậu quay lại, nhìn Tuấn thật lâu.

“Tôi không trách cậu. Cũng chẳng trách ai. Chỉ là... tôi sợ không được gặp lại lần nữa.”

Tuấn nắm lấy tay Quốc, lần này là cả hai bàn tay siết chặt vào nhau.

“Tôi đã để lạc cậu một lần. Không muốn lạc nữa.”

Trời dần tím. Gió thổi mạnh hơn. Hai người ngồi lặng trong màu chiều loang lổ. Dưới chân họ, đồi cỏ lau vẫn nghiêng ngả như nghiêng mình chúc phúc. Không có nước mắt. Không có lời tỏ tình. Chỉ có hơi ấm, truyền từ một lòng bàn tay sang một trái tim đang đập lại.

Và phía xa, một con chim lạ bay ngang qua bầu trời hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top