Chương 19 - Lá Vàng Trong Hộp Gỗ
Buổi chiều đầu xuân trườn chậm qua bậc hiên, như con mèo già lười biếng. Phủ Trần Gia êm ả đến lạ, dù ngoài vườn hoa đã nở đỏ hồng từng chùm, và lũ chim sẻ ríu rít trên mái ngói đã thay rêu.
Nam Tuấn ngồi một mình nơi thư phòng. Bàn tay cậu lần giở những trang sách cũ, mà tâm trí thì chẳng ở đó. Tách trà xanh đã nguội, hương nhang từ bàn thờ bà nội còn vương vất một mùi trầm dịu. Gió từ cửa sổ lùa vào, khiến vài tờ thư trên mặt bàn bay xào xạc.
Một chiếc phong thư cũ rơi khỏi ngăn kéo, trượt xuống sàn. Cậu cúi xuống nhặt, và bất giác nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nho nhỏ nằm lăn lóc trong ngăn dưới xưa giờ tưởng đã thất lạc.
Chiếc hộp gỗ màu trầm, nhỏ như lòng bàn tay, khóa bằng một sợi chỉ đỏ đã sờn. Tuấn run tay mở ra bên trong chỉ có một chiếc lá bàng vàng úa, được ép phẳng trong giấy dầu, và một mảnh giấy con có nét chữ thẳng thớm, mạnh mẽ nhưng mộc mạc:
“Chiếc lá này rơi vào áo tôi khi tôi nhìn cậu lần đầu.”
Mắt Tuấn thoáng nhòe. Cậu buông người xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, lòng chợt quặn lại. Những hình ảnh ngủ quên trong đáy ký ức vỡ ra từng mảng.
…Buổi chiều ấy, nơi hàng bàng rụng lá ven hồ, Chính Quốc đứng đó nắng xuyên qua tà áo lam cũ, cười nhẹ, đưa tay ra với chiếc lá trong tay.
…Buổi chiều ấy, đôi mắt kia nhìn Tuấn bằng thứ ánh sáng không có ngôn từ nào mô tả được. Nhẹ. Như sương đầu thu. Như lời hứa không thành câu.
Tuấn khẽ đưa tay chạm vào chiếc lá ép. Nó mỏng, gần như trong suốt, nhưng vẫn còn nguyên vết gân lá nhăn nheo như trái tim cậu lúc này.
“Nếu mình không sợ... Nếu mình nắm tay người ấy lúc đó...”
Không có nếu. Chỉ còn một khoảng trống câm lặng kéo dài suốt hai mùa mưa.
Đêm ấy, khi mọi người trong phủ đã ngủ, Nam Tuấn âm thầm thu dọn một ít bạc, thay bộ áo nâu dân dã, khoác thêm khăn choàng. Cậu đến trước bàn thờ bà nội, thắp một nén nhang, cúi đầu thật sâu.
“Con xin phép đi tìm lại điều mà lòng con chưa từng quên.”
Lúc rời đi, cậu ghé qua gốc bàng già ven hồ nơi năm xưa nhận chiếc lá đầu tiên. Một chiếc lá non mơn mởn vừa rụng, Tuấn cúi nhặt, gấp nhẹ và nhét vào túi áo ngực. Một lời hứa không thốt, nhưng rõ ràng hơn trăm nghìn lời thề.
Trời nhòe nhem sáng. Tuấn bước ra khỏi cổng phụ sau vườn, đi men theo con đường đất dẫn ra bến sông. Gió sớm thổi qua rặng tre kẽo kẹt. Cậu không quay đầu nhìn lại. Không một ai biết cậu đi, ngoại trừ trái tim vừa mới được đánh thức.
Trên con đường mòn phủ bụi đỏ, dáng người cậu nhỏ dần theo ánh trời lên. Trái tim khẽ gọi một cái tên không vang thành tiếng, nhưng âm ỉ như tro than trong lòng tay.
“Chính Quốc…”
Và chiếc hộp gỗ kia, nằm trong túi vải đeo bên hông, khẽ rung theo từng bước chân. Bên trong, chiếc lá vàng vẫn nằm yên, chờ một cái chạm tay khác không phải của kỷ niệm, mà của hồi hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top