Chương 15 - Dưới Bóng Cau Già

Một nụ hôn nhẹ như thoáng mưa bụi, nhưng đọng mãi trong lòng như sương sớm trên cánh cau già…

Sáng đó, trời trong veo. Sau mấy ngày mưa dầm, vườn sau phủ Trần Gia ngập một thứ ánh sáng dịu vàng, lặng lẽ như tiếng người chưa kịp nói. Hàng cau đứng im phăng phắc, chỉ phần tàu lá khô lâu ngày đung đưa khe khẽ như tay người già run rẩy.

Chính Quốc có mặt từ sớm. Cậu đang lom khom gom lá rụng, chậm rãi và cẩn trọng như thể đang đối đãi với chính tâm hồn mình. Áo cũ đã bạc, nhưng mắt cậu vẫn sáng, và lưng cậu vẫn thẳng. Mùi đất ẩm sau mưa quyện cùng mùi nhựa cau non thoang thoảng khiến lòng người bỗng chốc dịu lại, như được xoa một lớp mỡ gà lên vết trầy thời gian.

Từ phía ngách nhỏ cuối hành lang lát gạch tàu, Nam Tuấn xuất hiện. Cậu không nói gì, bước chân êm như sương, chỉ chiếc áo trắng là phất nhẹ theo gió. Hôm nay, cậu không còn là Cậu Cả kiêu kỳ của phủ lớn mà là một chàng trai trẻ, mắt đen sâu và hơi thở ngắn.

“Quốc…” Tuấn gọi khẽ.

Chính Quốc quay lại, tay vẫn cầm chiếc rổ tre đựng lá cau. Cậu khựng vài giây. Một thứ gì đó trong ngực chợt nhói.

“Dạ?”

“Sao hôm đó ngươi im lặng?” Nam Tuấn hỏi, mắt nhìn không rõ vào đâu.

“Vì tôi không biết…” Chính Quốc đáp, mắt nhìn gốc cau “im lặng thì có giữ được người, hay sẽ mất luôn.”

Lặng đi một hồi. Trời bỗng đổ nắng mạnh hơn, len qua tán cau già, rọi loang loáng lên mái tóc của cả hai người.

Nam Tuấn bước lại. Một bước. Hai bước. Tới khi hơi thở hai người hòa chung một nhịp. Cậu đưa tay, không chạm vào má, không chạm vào cổ áo mà chỉ để ngón tay khẽ gỡ chiếc lá cau nhỏ dính trên vai áo Chính Quốc.

Cái chạm tưởng như vô tình. Nhưng là chủ đích.

Chính Quốc không lùi.

Lần đầu tiên trong đời, cậu không trốn. Không cúi đầu. Không né tránh.

Và rồi, giữa cái thinh lặng của vườn sau, giữa mùi lá mục và nắng vương tà áo, giữa gió đầu mùa rón rén như bước chân trẻ thơ môi Nam Tuấn đặt lên môi Chính Quốc, rất nhẹ. Nhẹ như thể cậu sợ nếu mạnh tay, giấc mơ này sẽ vỡ tan như bọt nước.

Chính Quốc không đáp lại. Nhưng cũng không từ chối.

Cậu đứng đó, để yên, như một nhành mận non chưa kịp chín, nhưng đã chấp nhận mùa gió đến sớm.

Xa xa, phía cuối hàng rào trúc dẫn ra ruộng sau, có một bóng người thấp thoáng. Lặng lẽ. Lặng lẽ như chính nụ hôn ấy.

Có thể là Tám Móm người làm vườn già có cặp mắt lúc nào cũng nheo nheo như chưa tỉnh ngủ. Cũng có thể là Dì Út, hoặc Linh Cô Hai tóc dài như suối. Không rõ. Chỉ biết ánh mắt đó, từ phía ấy, dừng lại lâu hơn một khoảnh khắc cần thiết.

Khi Nam Tuấn lùi lại, chỉnh cổ áo, cậu nói nhỏ:

“Đừng nói gì cả.”

Chính Quốc gật nhẹ, và lại cúi xuống tiếp tục nhặt những chiếc lá rụng.

Nhưng lần này, tay cậu run.

Và khi Nam Tuấn đã đi khuất khỏi lối nhỏ, để lại sau lưng mùi hương bạc hà thoảng nhẹ, Chính Quốc ngẩng đầu nhìn cây cau già. Một tàu cau khô rơi xuống bên chân cậu. Cậu nhặt lên, không nói gì. Mắt cậu ngập ánh sáng vàng như một thứ ký ức mới đã cắm rễ vào lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top