Chương 14 - Đêm Rằm Không Trăng

Trăng tháng Tám trốn biệt sau tầng mây dày. Cả phủ Trần Gia chìm trong một lớp u tịch mỏng manh như khói bếp sớm mai, như nỗi buồn không tên lặng lẽ dâng lên từng bậc thềm rêu. Gió từ vườn cau lùa qua những khe cửa, khẽ lay động chiếc đèn dầu leo lét, khiến ánh sáng hắt ra mé hiên chao đảo như hơi thở yếu ớt của một người vừa buông tiếng thở dài.

Đêm ấy, trong phủ không rộn tiếng trống, không vang câu hò đón trăng. Mấy đứa nhỏ ngủ sớm, mớ trong mơ những trò chơi với đèn lồng. Người lớn thì nói chuyện bằng ánh mắt, bởi lòng ai cũng chất chứa điều chẳng dễ nói thành lời.

Nam Tuấn bước ra hiên nhà, áo lụa trắng phất phơ như bóng ma mỏng. Cậu không ngủ được. Mắt ráo hoảnh từ lúc đầu hôm. Gió thổi từ ngoài đồng vào lạnh hơn mọi khi, nhưng thứ khiến cậu rùng mình không phải cái lạnh ấy mà là cảm giác cô độc vây lấy từ tận trong tim.

Ở bậc thềm cuối cùng, Chính Quốc đang ngồi thu lu, một tay ôm bó củi nhỏ, tay kia cẩn thận xếp lại từng que, từng que một, như thể đời cậu chỉ còn lại mỗi việc ấy để bận lòng. Nghe tiếng bước chân, Chính Quốc ngẩng lên, ánh mắt lập tức dịu lại.

“Cậu Cả chưa ngủ à?”

Nam Tuấn không đáp, chỉ khẽ ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để chạm gấu áo nhau nếu một trong hai khẽ nghiêng người.

“Gió tối nay lạnh,” Tuấn nói, mắt vẫn nhìn về phía xa, nơi lũy tre khẽ lắc lư như những bóng người đang thì thầm với nhau trong đêm.

“Vâng, lạnh. Nhưng cũng dễ chịu.” Chính Quốc đáp, giọng nhỏ.

Cả hai im lặng một lúc lâu. Mùi hoa sứ cuối mùa rơi đâu đó, len lỏi qua gió mà chạm nhẹ vào thinh không. Nam Tuấn cúi đầu nhìn đôi chân trần đang đặt trên nền đất lạnh, rồi hỏi như buột miệng:

“Quốc à… Ngươi có thấy làm người tự do là như thế nào không?”

Chính Quốc nhìn cậu, nhưng không nói. Cậu đã quá quen với những câu hỏi lửng của Cậu Cả. Những câu hỏi không cần đáp, hoặc nếu có thì cũng chẳng ai dám trả lời thành thật.

“Ta… Ta chẳng bao giờ được lựa chọn cái gì cả. Tên, cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói, cả việc phải cưới ai, sống ra sao…”
Giọng Nam Tuấn chùng xuống. “Mọi thứ như đã sắp xếp sẵn từ lúc ta chưa biết đọc chữ. Ngươi có hiểu không?”

Chính Quốc nhìn đi nơi khác. Trời bắt đầu có mưa lâm râm, hạt nhỏ li ti rơi lên mái ngói, rơi lên vai áo cả hai.

Nam Tuấn xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ánh mắt của cậu đêm đó không có ngạo nghễ, không có giễu cợt, không một chút quyền uy chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng níu lấy ai đó để không bị cuốn đi giữa dòng.

“Quốc… Nếu ta không phải là Cậu Cả… nếu ta chỉ là một người như ngươi… Thì ngươi có ở lại bên ta không?”

Gió ngừng thổi.

Thời gian như dừng lại.

Chính Quốc chớp mắt. Câu hỏi rơi vào tim cậu như một hòn đá nhỏ ném xuống hồ phẳng lặng nhẹ nhàng thôi, mà tạo ra trăm ngàn gợn sóng.

Cậu muốn nói “Có”. Trời ơi, cậu muốn nói biết bao. Nhưng đôi môi mím lại như thể sợ chỉ cần hé ra là cả thế giới sẽ sụp đổ. Bởi cậu biết: tình cảm kia là thật, nhưng con đường phía trước là ngõ cụt. Một người như cậu, đứng bên Cậu Cả, là nghịch đạo, là thách thức tất thảy quy tắc trong phủ thậm chí cả trời cao cũng sẽ không dung.

Và rồi... Chính Quốc chỉ im lặng.

Nam Tuấn nhìn cậu thật lâu, đôi mắt khẽ run rẩy như thể đang cố đọc một lời từ câm lặng. Cuối cùng, cậu gật đầu rất nhẹ, như thể chính mình cũng hiểu rằng có những câu hỏi sinh ra không phải để nhận câu trả lời.

Cậu đứng dậy, phủi nhẹ gấu áo, quay người đi. Bóng cậu khuất dần sau khung cửa, chỉ còn lại Chính Quốc ngồi đó, một mình với đêm, với tiếng mưa rơi lặng thinh.

Gió lại nổi lên lần nữa. Mùi hoa sứ cuối mùa rơi xuống đất, lặng lẽ như một lời hứa đã tan trong đêm tối.

Và đêm rằm đó không trăng, không hoa đăng, chỉ có hai trái tim lặng lẽ đánh mất nhau dưới mái hiên phủ Trần Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top