Chương 13 - Ông Hội Đồng và Ly Rượu Nhạt

Phủ Trần Gia sau Tết dường như yên hơn, nhưng chính cái yên ấy lại như mặt hồ phẳng trước khi gió nổi. Ông Hội Đồng ngồi ở hiên nhà, tay cầm ly rượu trắng, thứ rượu gạo vẫn được ủ riêng trong chum từ năm trước. Ông không uống, chỉ lắc nhẹ ly, nhìn nó ánh lên dưới mặt trời xiên buổi chiều. Tâm ông lặng, nhưng lòng thì gợn sóng.

Từ dạo gần đây, cái tên “Chính Quốc” vang trong phủ nhiều hơn mức cần thiết. Đám trẻ tíu tít gọi anh Quốc, Dì Út thì cứ xuýt xoa khoe con mình ngoan, khéo. Ngay cả bà Hội Đồng, người xưa nay ít khi để ý đám người dưới, cũng có lần cất lời: “Thằng Quốc đó… coi bộ có căn.” Nhưng cái khiến ông để tâm không phải vì Quốc lanh lợi, mà là vì ánh mắt. Cái ánh nhìn lặng như nước, mà cứ lấp lánh khi quay về phía… Cậu Cả.

Sáng hôm ấy, ông gọi Quốc lên phòng sách nơi mà chỉ người trong dòng chính mới bước vào. Cậu bé bước vào, lễ phép cúi chào, ánh mắt không chạm thẳng vào ông, nhưng cũng không né tránh.

“Nghe nói mày biết chữ?” ông hỏi, giọng đều đều.

“Dạ, biết chút ít. Con học ké lớp anh em nhỏ…” Chính Quốc đáp.

Ông gật, không khen, không chê. Tay chỉ về đống sổ sách bụi bặm xếp chồng nơi góc tủ.

“Nhà kho cuối năm lộn xộn. Mày ngồi coi lại hết đống này, đánh dấu chỗ nào thiếu, chỗ nào dư. Sai một con số, tao biết liền.”

Quốc cúi đầu, “Dạ.” Không chút chần chừ.

Ông Hội Đồng ngồi đó, tay vẫn lắc ly rượu, ánh mắt không rời dáng nhỏ bé kia đang cúi đầu dọn sổ sách.

“Người có đầu, có mắt… thì lòng cũng phải sạch. Nhớ đó.”

Ba ngày sau, Quốc hoàn thành việc. Không những sổ được chỉnh lý gọn gàng, cậu còn ghi chú những món tồn kho lâu ngày dễ hỏng, những thứ có thể tận dụng lại thay vì bỏ đi. Ông Hội Đồng đọc qua, không nói gì. Chỉ lặng lẽ gập cuốn sổ lại, gọi quản gia tới, bảo:

“Hôm sau ông Bảy nghỉ. Giao thằng Quốc đi chợ một buổi. Xem nó có biết mua bán gì không.”

Quản gia hơi ngạc nhiên, nhưng dạ vâng.

Sáng sớm, Chính Quốc khoác cái nón lá rộng vành, tay cầm giỏ cói, bước ra chợ như bao người. Cậu không quen chợ đông, không quen giá cả, nhưng từng món hàng, cậu đều hỏi kỹ, cân kỹ. Khi gặp bà bán rau quen mặt phủ, cậu nhẹ nhàng hỏi:

“Bữa nay cải xanh tươi ghê. Nếu con mua nhiều, bà có bớt cho nhà mình chút không?”

Câu nói chẳng cầu kỳ, nhưng nghe thật thà và dịu dàng, khiến người bán mỉm cười. Cuối buổi, Chính Quốc mang về đầy đủ, sạch sẽ, còn dư lại mấy đồng lẻ, kèm thêm một bó hành lá được tặng riêng.

Chiều ấy, ông Hội Đồng lại ngồi hiên. Ly rượu vẫn đầy, nhưng ông không uống. Ông không nói, nhưng trong lòng có gì đó chưa yên. Một đứa nhỏ vừa lễ phép, vừa khôn ngoan, lại điềm đạm đáng mừng. Nhưng cái đáng ngại… là sao nó lại hợp với Cậu Cả đến thế?

Tối hôm đó, ông gọi Chính Quốc vào, bảo rót rượu. Ly rượu đầy sóng sánh. Đèn dầu le lói. Khói thuốc vấn vít quanh gương mặt già, sâu và lạnh.

“Mày còn mẹ không?” ông hỏi, giọng bâng quơ.

“Dạ, có. Là Dì Út trong nhà…” Quốc đáp.

“Không cha hử?”

“Dạ, con không rõ. Dì nói ông đi xa, rồi không về.”

Ông gật. Rót thêm ly nữa.

“Mày có thương ai trong nhà này không?”

Chính Quốc hơi sững người, nhưng không ngẩng mặt.

“Dạ, con thương Dì Út là má con. Với lại… con quý Cậu Cả. Cậu tốt, không xem con là người ở.”

Ông cười nhẹ. Không rõ là cười vì câu nói, hay vì sự khéo léo.

“Nhớ lấy: làm người phải biết giữ mực. Đừng làm ai phải cúi mặt. Còn nếu lỡ… thì cúi đầu trước chính mình trước đã.”

“Dạ.”

Chính Quốc cúi đầu rời đi. Bước chân nhẹ, như gió thoảng ngoài sân. Ông Hội Đồng nhìn theo, rồi cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống. Rượu vào miệng, nhạt như nước lã.

Ông chép miệng, buông một câu lửng lơ:

“Rượu này… chẳng ra gì.”

Mà có lẽ, ông đâu chỉ đang nói về rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top