vụng
tớ đã chuyển chap này từ fic 'allkook câu chuyện ngày thường' của tớ sang bên đây. vì bây giờ tớ không có thời gian nhiều để viết nữa. lâu lâu tớ mới thả quả chap ngọt ngọt pink pink hường hường. hi vọng văn chương của tớ nó sẽ không quá tệ so với các cậu ♥
_____
kim namjoon
anh đang tương tư cậu em út của nhóm, hơn một năm trời rồi
thời gian đó cũng đủ để biết, namjoon yêu thương em, hay quan sát và lo lắng em rất nhiều
nhưng một đứa nhỏ ngốc nghếch như em, có hiểu được không ? có cảm nhận được không ? namjoon cũng không biết câu trả lời là gì nữa. nhưng anh ấy muốn... jungkook ! hãy chú ý đến namjoon một chút, một chút thôi. cũng đủ cho anh mãn nguyện rồi
hôm nay là ngày kết thúc lịch trình dày đặc mệt mỏi, bang PD-nim đã cho nhóm có thời gian nghỉ ngơi để dưỡng sức, thời gian nghỉ là 2 ngày
trưa hôm đó khi đang trên đường về ktx, một cái chợ bangtan ngồi trên xe mà ầm ĩ nói đến ngày nghỉ rằng sẽ làm gì. kẻ muốn du lịch. kẻ muốn ngủ. kẻ muốn đi hồ bơi. thống nhất lại. bangtan sẽ cùng nhau mở một bữa tiệc tại chính căn nhà mà họ đang ở
cãi cọ xong rồi. thống nhất cả rồi. người nào người nấy cũng bằng lòng sẽ mở một bữa tiệc ăn khuya. thấm mệt mà ai cũng vươn vai vươn cổ ngủ say. chỉ riêng jungkook ngồi hàng ghế thứ 3, trước kim namjoon, đang ngồi chơi game còn gõ bạch bạch phạch phạch
đang lim dim lại nghe tiếng điện thoại ồn ào ấy mà namjoon bật tỉnh. giật người một cái. anh tìm đến cái thứ tiếng nơi đã phá giấc ngủ mém thành công của mình.
anh nhồm đầu lên ghế trên. thì ra kẻ đó là jeon jungkook. anh lắc đầu, nghĩ thầm thằng nhóc này sức dai quá. buông một câu hỏi thăm
-jungkookie, có mệt không ?
dường như hăng say vào trò game mà đứa nhỏ không để ý namjon đang nói gì
gõ nhẹ 2 cú vào đầu thằng bé, nó pause trò chơi và quay lại nhìn anh
-sao thế hyung ?
anh thở dài, đôi mắt to tròn của nó cũng có nét thâm quầng kia rồi. sao không lo cho sức khỏe mà nghỉ ngơi 1 tí
-hyung hỏi em mệt không mà cứ chơi game mãi. mấy hôm nay lịch trình dày đặc mà thiếu ngủ, em nghỉ một chút cho khỏe đi chứ
thích là thích. mà yêu là yêu. nhưng, kim namjoon muốn rằng mình phải luôn ra dáng một ông anh trai có trách nhiệm
-ah, nae... nae...
nó gật gật quả đầu nấm của mình, quay người lại và ấn tiếp tục trò chơi đang dở
hành động này làm namjoon khó chịu, rốt cuộc lời nói của anh cũng chả là gì trong với nó đúng không
anh lại cú vào đầu nó, nhưng anh không nghĩ rằng anh làm mạnh đến vậy. vừa thấy xót sợ nó đau mà vừa thấy giận. thằng bé mặt nhăn nhó quay ra sau
-a... namjoon hyung... hyung làm em thua rồi nè...
-do hyung nói mà em cứ như gật gù cho có thôi. rốt cuộc em xem lời nói của hyung là gì hả, hyung đang lo cho em đó. tắt máy và nghỉ ngơi đi
nó nhìn namjoon bằng con mắt giận hờn. cái miệng chu chu ra, con mắt dìm anh như muốn thiêu đốt. nó nghĩ rằng nó đang có một vẻ mặt đáng sợ lắm. nó muốn thể hiện ra, cho người hyung ấy biết mà run rẩy
nhưng đối với namjoon, jungkook lúc này trong mắt anh như một đứa trẻ lên 5 giận dỗi vậy. chả đáng sợ gì đâu. nhìn còn đáng yêu nữa đấy chứ. xem cái môi đỏ hồng chu chu ra đi. muốn cắn một phát quá
anh bất lực thở dài
-được rồi. anh sợ em rồi. đừng nhìn nữa
-bắt đền anh đó....
nó mếu máo
-hả...kookie à........ ừ..được rồi..
nhưng nghĩ lại thì, đền gì mới được, game thua thì chỉ việc chơi lại, à há. một ý tưởng trong đầu namjoon
-xuống đây với hyung
-là sao ạ...
-xuống đây, hyung đền cho em được chưa ?
nó đứng dậy ra ghế sau của namjoon, anh kéo nó nhào vào lòng mình, mặc sức ngạc nhiên hoảng loạn của nó. namjoon cho đứa nhỏ ngồi lên đùi, kéo nó dựa sát vào lòng anh rồi vòng đôi tay ôm nó
-hyung...làm gì vậy...
-im lặng nào em sẽ phá giấc ngủ của mọi người đấy
-nhưng mà hyung đ...
tai jungkook đỏ hết lên, hành động của nó có vẻ luống cuống
-đưa điện thoại đây cho hyung
-ơ.. dạ...
namjoon cầm lấy chiếc điện thoại vỏ bọc cooky, nhấn chơi lại trò game, đứa nhỏ lại ngạc nhiên hỏi
-hyung làm gì vậy
-nào kookie, hyung đền cho em này
-nhưng mà hyung đâu cần để em phải ngồi... ngồi...
nó tính nhắc lại nhưng cảm thấy xấu hổ, miệng ấp a ấp úng
-thì chúng ta cùng chơi
đừng nói namjoon đang bình thường. chỉ là anh đang tỏ ra hết sức bình tỉnh thôi. tim anh đang đập mạnh lắm này, loạn xạ cả lên. nếu thằng nhóc này thấy được, nó sẽ phát hiện cái mặt người hyung này cũng đang đỏ hết lên đấy
namjoon tựa càm vào vai đứa nhỏ. anh cầm lấy chiếc điện thoại ấn liên hồi, nó lâu lâu trợ giúp chạm vào vài cái. thắng vài ba trận nó bật cười khúc khích, quên đi mọi chuyện
-daebak... thắng nữa rồi. cứ như thế ta sẽ thắng lớn mất ...
-a tuyệt quá hyung ơi... aww
-đỉnh quá, hyung tải game này chơi cùng em đi
nó sung sướng hết sức ca ngợi, người hyung sau nó cũng chỉ biết ngại ngùng
sau hơn nửa tiếng đánh liên tục, jungkook lim dim ngủ lúc nào mà không hay, từ từ ngả đầu vào namjoon, tay thằng bé thả lỏng xuống. giờ còn mỗi anh thức (trừ tài xế). lúc sau nghe thấy tiếng thở đều đều của đứa nhỏ trên đùi mình. namjoon tắt máy đặt điện thoại xuống.
anh quay sang chăm chú nhìn hàng mi của nó, khóe môi bất giác vẽ một đường cong mà không hiểu tại sao
"hôn một cái, được không nhỉ "
"... em ấy thơm quá..."
anh cúi xuống cổ jungkook hít một hơi sâu. mùi hương này kích thích anh thật. nó không phải là quá nồng, chỉ là một mùi hương nhẹ, bay bổng. nhưng đủ làm anh phải say đắm
anh lại nhìn vào mặt thằng bé
"*chậc*, một cái thôi...."
anh muốn hôn, muốn lắm rồi. nhưng lại liên tục lắc đầu, không được không được. không thể làm vậy được
namjoon nhìn xung quanh xem các thành viên có ai tỉnh không. rồi lại dòm dòm anh quản lí đang lái xe. không sao, anh ta đang lái xe mà. chắc không thấy đâu. namjoon liều 1 lần, cúi xuống áp môi vào bên má jungkook
ây, thật mềm, thật mịn và ấm. cảm giác rất tuyệt. anh muốn, muốn nhiều hơn nữa
anh quản lí đang lái xe đột "hừm" một cái. namjoon bỗng giật bắn mình. không biết do anh ta cố tình hay là tự nhiên nữa
lúc này kim namjoon mới xấu hổ. thôi, ngủ, nhắm mắt lại ngủ nào. jungkook vẫn nằm im lìm. anh vòng 2 cánh tay ôm đứa nhỏ. vài phút sau đã ngủ say như chết
ahêhê, anh quản lí cố tình đó mấy đứa ôiii. anh lén nhìn vào tấm gương thôi là biết hết tất cả có một người đang ăn đậu hủ sau lưng mình dồi. thằng nhóc namjoon này gan cũng lớn thật
= ̄ω ̄=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top