Chương 6
Khi nghe Taehyung bắt máy thì cô đột nhiên quát lên khiến cho anh giật mình.
-"YAAA...tên chết tiệt nhà anh...đây là việc bận mà anh nói sao" Hét vào điện thoại.
-"Ừ...đây chẳng phải việc bận sao...
chăm sóc bạn gái ốm là điều rất quan trọng mà người đàn ông phải làm"
-"Hừmm...tên chết tiệt này...được rồi mau đưa máy cho Tzuyu đi em muốn gặp cậu ấy" Dần dần lấy được bình tĩnh.
-"OK"
-"Anyeong...bạn hiền" Tzuyu bắt máy.
-"Sao rồi sắp chết chưa?" Khoanh tay trước ngực và vắt chéo chân.
-"Shh..sao cậu lại nói mấy lời ác độc như thế chứ"
-"Chưa chết là tốt rồi...Có cần Kim Minjoo đây tới thăm không?"
-"Không cần...à mà...tối nay cậu sẽ đánh piano đúng không? Mình nghe Tae Tae nói vậy"
-"Ừa...đúng vậy cho nên cậu khỏi ốm nhanh lên không thì sẽ không được thấy tài năng đánh đàn của mình đâu đó"
-"Ok Ok...chuyện đó cậu không cần lo mình nhất định sẽ đến"
-"Nhớ đến sớm đấy"
-"Ok...tạm biệt"
-"Uk...tạm biệt"
-"Khoan đã Minju...có Jungkook ở đấy không? Anh muốn gặp cậu ấy" Taehyung bắt máy.
-"Này" Đưa cho anh điện thoại.
-"Hứ???" Quay sang.
-"Anh trai tôi muốn gặp anh"
-"Ukm...Alo" Cầm đth lên nghe.
-"Thế nào?"
-"Thế nào là thế nào?" Mặt không một chút cảm xúc.
Cô nhìn sang anh thấy khuôn mặt anh không có chút cảm xúc gì,cô cố gắng xem anh đang cảm thấy như thế nào nhưng không thể được vì mặt anh không có tí cảm xúc nào.
-"Sao mặt anh ta không có chút cảm xúc nào vậy khiến người ta khó hiểu mà" Nói nhỏ rồi nhìn ra ngoài cửa xe.
-"Thì Minju đó...con bé ngày càng xinh đúng không? Ở trường nó được mệnh danh nữ thần đó".
-"Nữ thần??? Không xứng...cô ấy phải đẹp hơn cả nữ thần chứ"
Anh cười nhếch môi rồi nhìn sang cô để nhắm vẻ đẹp như tiên tử của cô.Lúc này cô đang nhìn ra ngoài cho lên không để ý có người đang nhìn mình.
-"Ukm...đẹp hơn nữ thần...mà tối nay cậu phải đến sớm đó"
-"Hmm...tôi biết rồi...nói nhiều vậy" Nhíu mày.
-"Shh..làm gì mà gắt vậy? Thôi nha tôi bận rồi tối nói chuyện tiếp"
-"Ukm" Cúp máy.
Anh lại nhìn sang cô rồi bất chợt bật cười.Cô đang dựa đầu vào kính xe ngủ,lúc này trông cô rất đẹp.Anh dùng những ánh mắt trìu mến nhìn cô say sưa không để ý rằng đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh từ lúc nào.
-"Cô ấy đẹp thật đó...mình nhất định sẽ phải chiếm được trái tim của cô ấy...nhất định"
************
Chiếc xe Lamborghini màu đỏ dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự rất lớn.Anh tháo dây an toàn ra rồi quay sang gọi cô dậy .
-"Nè...Kim Minjoo...Minju...mau dậy đi đến nhà rồi"
-"Umm....haisszz...đã đến rồi à"
Cô ngọ nguậy rồi ngồi thẳng người lên,mắt cô vẫn còn nhắm vào trông rất dễ thương.Anh thấy cô như vậy liền bật cười.
-"Anh cười gì vậy?" Nhíu mày.
-"À không...này đth của em" Đưa đth cho cô.
-"Cảm ơn" Cầm lấy rồi mở cửa xe ra.
Cô bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong nhà không một lời chào tạm biệt với anh.Anh thì nhìn cô đi vào trg nhà thì mới khởi động xe.Cô bước vào trong nhà thấy ba mẹ mình đang ngồi ở ghế sopa xem tv.
-"Con về rồi ạ" Cởi áo khoác ra để lên ghế sopa rồi ngồi xuống cạnh mẹ cô.
-"Về rồi à...sao hnay về muộn vậy?" Ba cô nói.
-"À..umm...do thầy bắt con ở lại để...để kiểm tra vài thứ đấy mà"
-"À mà con chuẩn bị chưa...tối nay con sẽ bận lắm đấy" Mẹ cô nói.
-"Chuyện đó mẹ ko cần lo đâu...con là ai chứ"
-"Đúng đó...con bé là con gái bé bỏng của chúng ta mà" Ba cô nói.
-"Ba này...con gần 20t rồi mà có bé bỏng nữa đâu"
-"Đừng nói như vậy...dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì con vẫn là đứa con gái bé bỏng của ba mẹ" Mẹ cô xoa đầu cô rồi nói.
-"Umm...con sẽ không bao giờ rời xa bố mẹ đâu"
Cô ôm mẹ cô thật chặt,câu nói của cô vang lên khiến cho mẹ và ba cô đều buồn.Cô không biết rằng mình sắp phải rời xa ba mẹ,điều đó khiến cho cả ba và mẹ cô cảm thấy rất đau lòng. Mẹ cô nghĩ 'Đến lúc phải nói cho con bé biết rồi' .
-" Minju à...umm...mẹ muốn nói cho con một chuyện" Ấp úng.
-"Chuyện gì vậy mẹ????" Cô thoát khỏi người mẹ cô.
-"Em định nói cho con bé biết sao?"
-"Ukm..."
-"Có chuyện gì vậy ba mẹ?" Ngơ ngác.
-"Haizz...ba con mở tiệc tối nay không chỉ mừng sinh nhật mà còn...umm... thông báo cho mọi người biết con sắp kết hôn"
-"........"
Cô đứng hình trước câu nói của mẹ cô ko dám tin vào tai mình.Cô cảm thấy mắt mình có gì đó ẩm ẩm,nước mắt của cô gần như sắp trào ra.Cô cảm thấy rất buồn và vô cùng tức giận.
-"Minju à...con cx sắp 20t r....chuyện kết hôn..." Mẹ cô chưa nói xong đã bị cô chặn lại.
-"MẸ ĐỪNG NÓI NỮA...con ko muốn nghe và con nhất định sẽ ko kết hôn"
Cô đứng bật dậy rồi quát lớn khiến cho ba mẹ cô lo lắng.Nước mắt của cô bắt đầu trào ra ko ngừng.Cô cố gắng ko để nước mắt trào ra nhg đều vô vị điều đó làm cho trái tim cô đau thắt lại.Cô ko dám tin rằng mình sắp phải rời xa ba mẹ,điều đó làm cho cô suy nghĩ và lo lắng rất nhiều.
-"Minju à...nghe ba nói đã..."
-"Con không nghe..."
-"Minju...a..." Ba cô đột nhiên lên cơn đau tim rồi ngã xuống sàn.
-"Mình à...." Mẹ cô chạy lại cho ba cô.
Cô không thèm nghe ba cô nói chạy ra bên ngoài.Đang chạy ra đến cửa thì đột nhiên cô khựng lại rồi quay người lại.
-"BAAAAA..." Cô chạy lại chỗ ba cô rồi đỡ người ba cô dậy.
-"Ba à...ba...đừng làm con sợ mà...hic hic...ba à tỉnh lại đi..." Cô ôm người ba cô rồi khóc.
-"Người đâu mau gọi cho bác sĩ Koo* mau lên"
*Bác sĩ Koo:là một trong những bác sĩ giỏi nhất thế giới,bác sĩ riêng cho gđ cô.
******** Vài phút sau***
Bác sĩ đang kiểm tra cho ba cô, mặt bác sĩ rất nghiêm túc.Cô và mẹ cô đứng cạnh giường của ba cô,hai người cảm thấy rất lo lắng và vô cùng sợ.
-"Bác sĩ à...ba tôi sao rồi??" Cô lo lắng.
-"Bây giờ chủ tịch đã ổn rồi nhg mà vẫn cần phải cẩn thận...ko nên để chủ tịch gặp áp lực và lo lắng quá nhiều không thì bệnh sẽ lại tái phát"
-"Bệnh??? Ba tôi bị bệnh gì? Tại sao tôi không biết?...mẹ à...ba...ba bị bệnh gì vậy tại...tai sao con không biết?" Cô quay sang nắm lấy tay mẹ cô.
-"Mẹ à...con về rồi...ba bị sao vậy?" Taehyung chạy vào phòng.
-"Mẹ nói cho con biết đi...ba bị bệnh gì? Tại sao mẹ lại giấu con?" Nước mắt cô bắt đầu tuôn ra.
-"Em biết rồi sao?"
-"Anh cũng biết sao? Tại sao...tại sao không ai nói gì vậy? Mọi người giấu con...không cho con biết ba đang bị bệnh"
-"Minju à...ba con không muốn con phải lo lắng cho ông ấy cho nên...mẹ và anh con đã giấu con chuyện này... Minju à..."
-"Con không muốn nghe...bây giờ con muốn nghe mẹ nói hết mọi chuyện cho con"
-"Minju à...."
-"Mẹ nói đi"
-"Chủ tịch bị bệnh về tim mạch" Bác sĩ nói.
-"Cài gì?? Ba tôi...không...không thể như vậy được...tại sao không ai nói cho tôi biết chuyện này chứ?"
Cô cảm thấy tức giận vì không ai nói cho cô biết ba cô bị bệnh nặng.Cô cũng cảm thấy có lỗi khi đã khiến cho ba phải lo lắng và bệnh của ba lại tái phát như này,cô bất chợt rơi nước mắt.
-"Minju à..." Ba cô nói nhỏ.
-"Ba...ba tỉnh dậy rồi...ba biết ba làm vậy con thấy sợ lắm không" Cô ngồi xuống giường rồi ôm ba cô.
-"Mình à...anh tỉnh rồi...anh làm em lo quá" Mẹ cô khóc.
-"Ba à...ba thấy sao rồi?" Taehyung nói.
-"Ba ổn...ba ổn...ba phải khỏe mạnh để còn thấy được con gái ba trở thành bác sĩ nữa chứ" Ông xoa đầu cô.
-"Hic hic...ba à...con nhất định sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi để còn chữa bệnh cho ba nữa chứ" Cô ngồi thẳng lưng rồi lau nước mắt.
-"Đúng...đúng...con phải trở thành một bác sĩ thật giỏi"
-"Con xin lỗi...tại con mà ba mới bị như thế này...con..." Cô khóc lớn lên.
-"Không...đừng trách bản thân mình... là do ba có bệnh sẵn rồi" Lấy tay lau nước mắt cho cô.
-"Con...con...con sẽ nghe lời ba mẹ... kết hôn với người đó" Cô mím chặt môi.
-"Minju à...dù con có làm gì đi chăng nữa thì con vẫn là con gái yêu dấu của ba...ba sẽ luôn lắng nghe và tôn trọng quyết định của con" Nắm lấy tay cô.
-"Ba à...chỉ cần ba khỏe mạnh là con vui...con sẽ nghe theo lời ba mẹ...thôi ba nghỉ ngơi đi...con đi chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay"
-"Ukm"
Cô đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Khi cô đi ra ngoài cô liền chạy một mạch về phòng của mình đóng sầm cửa lại.Cô ngồi bệt xuống sàn khóc rồi ngồi khom người lại,những giọt nước mắt không ngừng rơi khiến cho áo cô ướt đẫm.Cô vẫn không dám tin được mình sắp phải xa gia đình của mình,cô cũng đang rất thắc mắc chồng tương lai của mình là ai,không biết người đó sẽ làm gì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top