Chương 17
Anh định đuổi theo Shuhua nhưng không may va phải một người nào đó khiến đồ người đó rơi hết xuống,anh cúi xuống nhanh chóng nhặt lên hộ người đó.Ngẩng đầu lên thì đã không thấy Shuhua đâu nữa,anh cau mày nhìn xung quang với hi cọng có thể thấy được Shuhua nhưng đổi lại anh lại nhìn thấy tất cả ánh mắt của mọi người đang nhìn vào anh.Anh không để tâm đến những người đó đi xung quanh sân trường để tìm Shuhua.Anh vào bên trong đi dọc hành lang,nhòm vào hết tất cả các phòng nhưng vẫn không thấy Shuhua đâu.
-"Haizz...chết tiệt"
Trong lúc đang rối loạn thì anh đột nhiên thấy hình bóng ghen thuộc của cô gái mà anh yêu đang loay hoay với đống đồ dùng trong phòng dụng cụ. Anh mỉm cười nhẹ nhàng bước đến phía cô.
Cảm nhận như có người đang tiến gần đến mình,cô liền nhẹ nhàng vớ lấy một vật gì đó đợi khi người đó đến gần mình thì cô sẽ phang cái đó vài người đó.Anh đến gần vỗ nhẹ vào vai cô đột nhiên cô quay lại rồi nhanh tay vung cây gậy vừa vớ được nhắm chặt mắt đập túi bụi vào người anh.Hành động của cô quá nhanh khiến anh hơi bất ngờ thế là bị trúng vài phát gậy của cô.
-"Aaa...đồ biến thái tránh ra...mau cút đi...đồ biến thái"
-"Minju...là tôi...mau dừng lại"
Anh vẫn tiếp tục đỡ những đòn mà cô vung xuống.Anh đã bảo cô dừng lại nhưng đều vô ích cô vẫn nhắm nghiền mắt và vẫn đánh anh túi bụi.Anh tức quá nhanh tay cầm lấy cây gậy vứt sang một bên rồi nắm lấy hai tay của cô ép xuống bàn.
-"Kim Minjoo...là tôi...Jeon Jungkook"
Cô nghe thấy tên của anh liền nhanh chóng ngẩng mặt lên đối diện vớ cô là ánh mắt sắc lạnh của anh,cô hơi run lên.
-"Tôi...tôi tưởng là..."
-"Em muốn đánh chết tôi sao?"
-"Xin...xin lỗi...tôi...không cố ý"
-"Đền bù cho tôi đi"
-"Hả?? Đền...ưm..."
Cô chưa nói xong đã bị chặn lại bởi đôi môi quyến rũ của anh.Cô mở to mắt nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại đang nhắm nghiền mắt lại.Anh chỉ chạm nhẹ môi của mình lên đôi môi đỏ mộng của cô rồi dần dần tách khỏi đôi môi mềm mại đó.
Hai người nhìn nhau,mặt của hai cũng bắt đầu đỏ ửng lên và nhịp tim của cả hai cũng đập loạn lên.Đột nhiên căn phòng trở lên im lặng đến lạ thường có thể nghe rõ nhịp tim của cả hai đang đập rất nhanh như đang tham gia một cuốc thi maraton.Anh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp như viên kim cương đang phát sáng của cô.
Đầu óc cô hiện giờ đang quay cuồng, mơ màng vì nụ hôn của anh vừa nãy. Cố lấy lại bình tĩnh đẩy anh ra ngước lên lườm anh rồi lấy tay lau đi nụ hôn vừa rồi của anh.
-"Aisss...tên chết tiệt...anh muốn chết sao hả?"
-"Ulm...đúng...anh muốn chết đó" Anh trêu chọc cô, tiến gần đến cô.
Máu nóng trong người cô bắt đầu dâng lên,cô tức giận giẫn mạnh vào chân anh rồi quay lại lấy hộp đồ dùng chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
-"Aaa..."
Anh kêu lên thảm thiết,cúi người xuống ôm lấy chân mình định đứng lên xử lí cô thì cô đã chạy đi.Anh đứng ngơ ở trong phòng bất giác mỉm cười.
-"Hưm....đúng là trẻ con mà"
Cô cầm hộp đồ dùng nhanh chân đi đến phòng học.Trên đường đi cô không thể nào ngừng nghĩ về nụ hôn lúc nãy của anh bất giác đỏ mặt,cô lắc đầu lia lịa mong là có thể quên được nhưng cũng vô ích.Cô đang đi thì đột nhiên dừng lại khi nghe thấy có người gọi mình.
-"Kim Minju" Cô ngẩng mặt lên thấy Younghoon đang tiến đến phía mình,trên khuôn mặt đẹp trai đó còn nở một nụ cười.
-"Chủ tịch hội đồng?"
-"Chúng ta lại gặp nhau rồi...em đi đâu vậy?Bây giờ là giờ ăn trưa mà"
-"Tôi đi lấy dụng cụ để làm thí nghiệm" Cô mỉm cười với Younghoon.
Khi thấy nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cô thì trái tim của Younghoon đột nhiên đập loạn lên.Cứ đứng đơ đó nhìn cô gái nhỏ xinh xắn ở phía trước.Younghoon cứ nhìn như vậy khiến cho cô hơi ngại cúi đầu xuống không nhìn Younghoon nữa.
-"Minju à"
Đột nhiên có tiếng gọi ở đằng sau theo phản xạ cô quay lại đằng sau.
Anh đi ra khỏi căn phòng đó với tâm trạng rất vui nhưng không bộc lộ ra ngoài vẫn dữ nguyên khuôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm. Vừa đi anh vừa nghĩ lại nụ hôn lúc nãy và khuôn mặt ngại ngùng của cô lúc nãy,anh cứ suy nghĩ như vậy cho nên quên đi nhiệm vụ của mình là gì.Đi ngang qua một hành lang anh thấy hình bóng quen thuộc đang định gọi cô thì lại thấy một người nào đó đang đứng nói chuyện với cô,anh nhíu chặt mày nhìn người đó.
-"Minju à"
Anh tiến đến chỗ cô vừa đi vừa nhìn Younghoon với ánh mắt sát thủ.Cô nhìn lên khuôn mặt lạnh và đầy sát khí của anh khẽ toát mồ hôi lạnh.
Younghoon thì vẫn mở nụ cười như vừa nãy,khẽ nghiêng đầu nụ cười vui vẻ vừa rồi lại biến thành nụ cười đầy thách thức.
-"Ohh...Jeon tổng...sao em lại ở đây?"
-"Hư...câu này tôi mới phải hỏi anh đó"
-"Anh là chủ tịch hội đồng của trường...tại sao anh lại không được ở đây"
-"Ohh...chủ tịch hội đồng...nhưng anh cũng không thể TIẾP CẬN VỊ HÔN PHU của người khác như vậy chứ"
Anh nhấn mạnh rồi cười nhếch môi vẻ khinh thường Younghoon.Cô đứng ở giữa hai người đàn ông đang đấu khẩu với nhau.Nếu người lạ nhìn vào sẽ thấy hai người đàn ông này đang tranh giành nhau một người phụ nữ.
-"Nếu anh thích thì sao?...Jungkook à...em biết rồi đó...từ nhỏ tới lớn anh đã thích thứ gì thì thứ đó sẽ thuộc về anh...có đúng không?"
-"Hư...được rồi...để tôi xem...lần này anh có đạt được thứ mình thích không"
Hai người nhìn nhau,ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn Younghoon khiến cho cô hơi rùng mình còn ánh mắt của Younghoon thì trái ngược hoàn toàn. Ánh mắt đó chứa đầy thách thức và niềm tin.Khi nhìn vào đôi mắt của Younghoon cô có cảm giác vui vẻ và gần gũi còn khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh thì cô cảm thấy rất an toàn và ấm áp.Mỗi khi anh nhìn cô thì cô thấy được đôi mắt đó ôn nhu,dịu dàng và ấm áp nhưng khi cô thấy anh tức giận hay nói chuyện với ai đó mà anh ghét thì đôi mắt đó sẽ trở lên đáng sợ còn khi anh buồn thì cô không thể nhìn được cảm xúc trong đôi mắt đó.
-"Hai người dừng lại đi...đây là trường học đó...shh..." Cô tức giận bỏ đi.
-"Hư...dễ thương thật đó" Younghoon quay lại nhìn theo cô mỉm cười.
-"Tốt nhất đừng động vào cô ấy" Giọng nói lạnh đến thấu xương của anh bây giờ còn đáng sợ hơn lúc bình thường.Khuôn mặt anh lạnh lùng,vô cảm,đáng sợ nhìn chằm chằm Younghoon.
-"Hư...để xem đã" Younghoon cười nhếch môi.
-"Tôi nhất định sẽ không để anh làm gì cô ấy...cô ấy sẽ thuộc về tôi"
-"Ưm...chậc chậc...em biết rồi đó... những thứ thuộc về em bây giờ...nó đã là của anh...và Minju cũng vậy...cô ấy sẽ là của anh"
-"Hư...đã quá muộn để anh nói điều đó rồi...Jeon Younghoon" Anh cười nhếch môi.
-"Chưa muộn đâu...cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi...anh rất mong chờ cuộc chiến lần này đó...em trai à" Younghoon nhếch môi nhìn anh.
-"Tôi cũng mong chờ lắm"
Hai người đàn ông đứng giữa hành lang vắng người qua lại,không khí xung quanh hành lang thật sự rất đáng sợ.Cho dù trời sáng nhưng do mùi sát khí rất lặng tỏa ra từ cơ thể của hai người đàn ông cao lớn.
Thầy hiệu phó đi ngang qua hành lang đang xem tài liệu thì cảm thấy không khí xung quanh cái hành lang này rất đáng sợ làm cho người ta sởn hết cả gai ốc.Thầy nhìn xung quanh thì thấy có người đang đứng đó,nuốt nước bọt rồi khẽ gọi người đó.
-"Ai ở đó vậy?"
Anh lại đằng sau,dùng ánh mắt sát thủ để nhìn thầy hiệu phó.Younghoon nghe thấy tiếng gọi cũng ngó qua xem thấy thầy hiệu phó liền mỉm cười.
-"Ohh...thầy Park*"
*Thầy Park: hiệu phó của trường Đại học Quốc gia Seoul,tên Park Baekryu.
-"Ôi...chủ tịch hội đồng...sao ngài lại ở đây?Còn đây là...??" Thầy Park vui vẻ đi đến.
-"Thầy không biết sao?Cũng đúng thôi...thằng bé không tiếp xúc với nhiều người...vậy để tôi giới thiệu luôn...đây là..."
-"Tôi là Jeon Jungkook"
Không để Younghoon nói thêm anh đã chặn.Thầy hiệu phó nghe thấy tên của anh liền ngạc nhiên,đứng không vững.Thầy lau mồ hôi trên trán mình rồi mỉm cười.
-"Jeon...Jeon tổng...rất vui được gặp ngài" Thầy Park cúi đầu 90° rồi đưa tay ra trước thấy anh không có ý muốn làm quen với mình liền rút tay lại.
-"Sao thầy lại ngạc nhiên vậy? Bộ tôi là người ngoài hành tinh sao?" Anh lạnh lùng hỏi.
-"Không...tôi sao dám nói ngài là người ngoài hành tinh được"
-"Thầy Park có chuyện gì sao?" Younghoon mỉm cười.
-"Vâng...tôi muốn bàn với ngài về những hoạt động trong năm nay"
-"Uk...vậy chúng ta đi" Younghoon hiên ngang đi qua anh.
-"Vậy....tôi xin phép đi trước" Thầy Park cúi gập người chào hỏi anh.
Anh không phản ứng gì chỉ lạnh lùng quay đi không quan tâm đến thầy Park.Thầy Park ngẩng lên thì không thấy anh đâu gãi đầu rồi quay lại đuổi theo Younghoon.
Cô nhanh chân chạy vào phòng học,thấy cô đỏ hết mặt lên Tzuyu liền tò mò ngồi lại gần hỏi.
-"Sao mặt cậu đỏ vậy?"
-"Hả...à chắc là do hôm nay nóng quá đó"
-"Ulm...hôm nay nóng thật nhưng tối nhất định sẽ lạnh đó"
-"Ukm...chắc vậy"
-"Mà vừa nãy cậu làm gì mà lâu vậy? Chỉ là đi lấy đồ dùng thôi mà"
-"À...tại...tại mình kiếm mãi mới thấy đó" Cô lắp bắp nói.
-"Ồ...cậu lúng túng vậy chẳng lẽ đang dấu mình chuyện gì sao?" Tzuyu tò mò hỏi.
-"Không...mình không có" Cô xua tay.
-"Um...không thể tin được cậu mà...từ lúc vào đây mình đã thấy cậu hơi lạ rồi đó...nói có chuyện gì?" Tzuyu để tay dưới cằm.
-"Không có gì thật mà...không tin thì kệ cậu"
Vừa dứt lời cô quay lại ngồi đàng hoàng rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình.Cô không thể nào tập trung được trong đầu cô lúc này chỉ quanh quẩn nụ hôn đó.Cô lắc đầu lia lịa lại còn đỏ bừng hết mặt lên khiến Tzuyu nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top