Chương 14
***Sáng hôm sau****
Cô thức dậy từ sáng sớm để làm nốt báo cáo để nộp cho thầy Koo.Cô bước xuống giường trong khi mắt vẫn còn nhắm không may giẫm phải người anh làm cho anh tỉnh dậy vì đau đớn.
-"Aaa..." Anh kêu lên thảm thiết.
-"Hử..." Cô cố gắng mở mắt ra rồi nhìn xuống thấy chân mình đang giẫm lên tay anh liền rút chân lại.
-"Tôi...tôi xin lỗi...anh có sao không?" Cô ngồi xuống bối rối hỏi anh.
-"Tất nhiên là có rồi...em giẫm vào người tôi đó...a..." Anh ngồi dậy mặt nhăn nhó.
-"Ai bảo anh nằm dưới này làm gì" Cô nhìn liếc anh.
-"Chả phải em không cho tôi ngủ trên giường sao"
-"Anh có thể ngủ ở sofa mà"
Cô nói xong đứng lên đi vào trong phòng tắm không thèm quan tâm anh nữa.
-"Aisss..."
Anh vẫn ngồi yên đấy xoa bóp chỗ cô vừa giẫm vào.Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó,cau mày suy nghĩ ' Tối qua...giấc mơ đó...tại sao mình lại không mơ thấy nó? ' .Anh ngồi đơ ở đó suy nghĩ không để ý thời gian trôi qua đã lâu.Cô từ phòng tắm đi ra thấy anh vẫn còn ngồi đó và vẻ mặt anh có vẻ hơi nghiêm trọng nên cô đi đến nhẹ nhàng vỗ vào vai anh.
-"Này...anh sao vậy? Cho tôi xin lỗi chuyện vừa nãy nha"
-"Không sao"
-"Mặt anh nhìn nghiêm trọng vậy mà còn nói không sao"
-"Anh không sao thật...chỉ là...đang suy nghĩ thôi...mà sao em dậy sớm vậy mới có 5h00"
-"Tôi còn phải làm nốt báo cáo nữa... anh dậy rồi thì đi đánh răng đi tôi chuẩn bị cho anh bàn chải đánh răng rồi đấy"
Cô đứng lên nhún vai đi lại ghế sofa cầm túi sách lấy ra một cái laptop đặt lên bàn rồi lại lấy từ trong túi sách ra một bản báo cáo.Cầm bản báo cáo trên tay cô thở dài rồi đặt nó xuống bàn lấy bút ghi chép gì đó.
Anh đứng dậy mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm vscn.Vài phút sau anh bước ra ngoài nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy trời cũng dần dần sáng rồi lại quay sang nhìn cô.Ánh sáng mặt trời mờ nhạt lách qua rèm cửa chiếu lên gương mặt hoàn mỹ của cô,bóng dáng cúi đầu trầm tư,suy nghĩ ấy khiến hàng lông mi dài che đi đôi mắt xinh đẹp,tóc của cô không được xõa ra như trước mà được buộc thấp chỉ chừa lại một vài sợi tóc rũ xuống một bên trán.Anh đứng ngẩn người ra nhìn cô chằm chằm,ngắm nhìn vẻ đẹp xuất sắc như họa báo,gương mặt không góc chết của cô luôn tạo cảm giác dễ chịu khiến cho trái tim anh đập thình thịch.Dù cô có nhuộm tóc màu đỏ, màu khó nhằn nhất nhưng cô vẫn rất xinh đẹp,vẻ đẹp mĩ miều của cô cùng với làn da trắng như tuyết đã khiến cho nhiều người điêu đứng.Cô nhận ra anh đang nhìn mình liền ngẩng mặt lên quay sang nhìn anh.
-"Nhìn gì?"
-"À...không...không nhìn gì hết....em đang làm gì vậy?"
Anh vừa nói vừa tiến về phía cô cúi người xuống.Mặt anh gần sát với mặt của cô làm cho cô cảm thấy ngại và khuôn mặt bất giác đỏ lên.
-"Ưmm....hử...có chuyện gì sao?" Anh quay sang đối diện với cô.
-"Ha...không...không có gì"
Cô bất giác lùi ra đằng sau rồi quay mặt về hướng khác tránh ánh mắt của anh.Anh nhìn vào đôi mắt to đang chớp chớp lảng tránh ánh mắt của anh,bất giác bật cười.Anh không ngờ khi cô ngại ngùng thì lại dễ thương như vậy.
-"Haha...cô bé à...em dễ thương thật đó" Anh xoa đầu cô.
-"Ai là cô bé của anh? Tôi và anh chỉ cách nhau có 4...đừng có gọi tôi là cô bé" Cô lườm anh.
-"Em vẫn chưa là người lớn đâu...dù gì thì tôi vẫn lớn tuổi hơn em đó"
-"Tháng sau tôi sẽ 20t rồi...không còn là trẻ con nữa"
-"Haha...được rồi...được rồi...em sao vậy? Không hiểu chỗ nào sao?"
-"Có vài chỗ tôi hơi khó hiểu" Cô dùng ngón trỏ gãy đầu.
-"Ưmm....để tôi giúp em"
-"Hả?? Anh có thể giúp tôi sao?" Cô mở to mắt ngạc nhiên.
-"Ukm...IQ của tôi cao lắm đó...mấy cái như thế này thì nhằm nhò gì" Anh hất cằm kiêu ngạo.
-"Shhh...đừng tự cao như vậy" Cô lườm anh.
-"Haha...cô bé à...có phải ai cũng ngốc như em đâu" Anh cười lớn.
-"Anh nói ai ngốc hả? Có tin tôi đánh chết anh không hả" Cô giơ nắm đấm lên dọa anh.
-"Được rồi được rồi...không đùa nữa...đâu để tôi giúp em"
Anh vừa dứt lời liền ngồi gần vào cô nhìn xuống bản báo cáo nằm ở trên bàn.Cô cảm thấy cơ thể anh gần sát mình liền ngồi xích ra một chút rồi chống tay lên cằm xem anh giải thích.
Anh nhiệt tình giải thích cho cô khiến cô bất ngờ,trước giờ cô luôn nghĩ anh là một kẻ đào hoa và ăn chơi nhưng không ngờ đến mấy cái bài như này mà anh lại làm được nó khiến cho cô dần có cái nhìn khác về anh.Ánh sáng mặt trời qua khe hở của rèm cửa chiếu lên gương mặt đẹp không góc chết với tỉ lệ hoàn mỹ,từng đường nét trên gương mặt của anh quyến dũ và vô cùng cuốn hút.Sóng mũi thẳng tắp cùng với đôi mắt phượng to tròn và sáng lung linh như kim cương đặc biệt là đôi môi đỏ gợi cảm của anh khiến cho dân tình phải điêu đứng.Cô ngơ ngác nhìn anh hơi rung động trước vẻ đẹp của anh.Cô nhìn xuống đôi môi quyến dũ của anh nhớ lại tối hôm qua mình và anh đã hôn nhau bất giác đỏ măt.
-"Ngắm đủ chưa?" Anh đột nhiên lên tiếng làm cho cô giật mình.
-"Hả...tôi...tôi làm gì có" Cô quay mặt đi chỗ khác.
-"Tập trung vào...em muốn bị tên thầy đó phạt sao?"
-"Tôi không muốn"
-"Vậy thì tập trung vào"
-"Ulmm..."
Cô ngồi thẳng người lên ra vẻ chăm chú nghe anh.Anh thì mỉm cười rồi quay lại bài báo cáo chỉ lại cho cô hiểu.Trong lúc hai người không để ý thì mẹ cô mở khóa cửa rồi nhẹ nhàng đi vào bên trong thấy cảnh tượng trước mắt bà chỉ muốn hét lên vì vui mừng nhưng sợ hai người phát hiện liền rón rén đi ra bên ngoài đóng cửa lại.
Thời gian trôi đi rất nhanh chẳng mấy chốc là đã 7.00.Cô duỗi thẳng tay chân của mình rồi ngồi dựa vào ghế sofa xoa bóp cổ.
-"Sao vậy? Em bị đau cổ sao?"
-"Ulmm...hơi đau chút" Cô vừa xoa cổ vừa nói.
-"Để anh mát-xa cổ cho em" Anh ngồi lùi lại phía cô.
-"Không...không cần...tôi tự làm được" Cô ngồi lùi về phía mép sofa.
-"Vậy thì thôi để tôi thu dọn hộ em...A..." Anh ngồi xuống không may cọ vết thương ở lưng vào ghế sofa.
-"Sao vậy?"
Cô ngồi thẳng người dậy tiến đến chỗ anh chạm vào vai anh hỏi. Anh cảm nhận được bàn tay của cô đang đặt trên vai mình liền ngượng ngùng.
-"Không...không sao...chỉ là va phải vết thương thôi"
-"Để tôi xem nào...vết thương lại bị rách rồi...tôi đã nói là anh nằm phải ngửa ra mà" Cô cau mày.
-"Em nói lúc nào chứ...A...nhẹ tay thôi" Anh nhíu mày vì cô chạm vào vết thương của mình.
-"Tôi không nói thì anh phải biết chứ...đáng đời tên đào hoa như anh... mau ngồi lên đi để tôi khâu lại cho"
-"Ukm..." Anh ngồi lên sofa rồi cởi áo ra.
Cô nhẹ nhàng sờ lên vết thương đã được băng lại đang rỉ máu bất chợt cau mày.Cô đứng dậy lấy hộp cứu thương rồi băng lại vết thương đang chảy máu của anh.Sau khi cô băng xong anh liền mặc áo vào rồi quay về phía cô.
-"Cảm ơn em"
-"Không có gì...anh cần phải tránh va chạm mạnh và nhất là không được để vết thương thấm nước, biết chưa?"
-"Em đúng là một bác sĩ thực thụ nha"
-"Shh..điều đó ai chả biết chỉ có tên ngốc như anh mới không biết thôi" Cô đóng hộp cứu thương lại rồi đem đi cất.
-"Tôi ngốc thì sao có thể làm được những điều em không làm được chứ"
-"Anh...tôi không thèm nói với anh nữa...mau về đi càng nhìn lại càng tức" Quay lại lườm anh.
-"Không cần đuổi...nhưng chắc gì mẹ em đã mở khóa cửa rồi"
-"Thì anh cứ thử ra mở đi...nhanh biến khỏi phòng tôi đi"
Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi đang định mở cửa anh lại có chút chần chừ.Anh quay đầu nhìn lướt qua cô gái đang đứng ở gần cửa sổ,hơi cụp mi mắt rồi mỉm cười, cuối cùng mới đẩy cửa phòng ra.
-"Cửa mở rồi sao? " Anh mở cửa ra rồi đi ra khỏi phòng.
Khi nghe tiếng mở cửa cô liền quay người lại cụp mi mắt xuống rồi tiến đến bàn trang điểm.
-"Mẹ mở cửa rồi sao?"
Anh bước xuống dưới lầu thì thấy ba cô đang ngồi ở sofa đọc báo, mẹ cô thì đang ở trong bếp phụ giúp người giúp việc còn Taehyung thì đang ngồi xem tv.
-"Ô...em rể...mau tới đây" Taehyung vẫy tay.
-"Ủa...Jungkook...sao con dậy sớm vậy?" Mẹ cô từ trong bếp đi ra.
-"Dạ...hôm nay con còn phải đến xem công ty mới ạ" Anh mỉm cười với mẹ cô.
-"Jungkook à...mau lại đây...bác muốn nói chuyện với con" Ba cô vẫn nhìn xuống tờ báo.
-"Nae" Anh bước đến chỗ ba cô rồi ngồi xuống cạnh Taehyung.
-"Này...hôm qua cậu có làm gì em gái tôi không đấy?" Taehyung đặt điều khiển tv xuống rồi quay sang anh nghiêm túc hỏi.
-"Tôi còn không được nằm trên giường thì làm sao có thể làn gì với cô ấy được" Anh lườm Taehyung.
-"Nhưng rõ ràng hôm qua hai người hôn nhau mà...tôi thấy mặt Minju đỏ ửng lên và lúng túng khi thấy mẹ và tôi nữa...còn nói là không làm gì"
-"Cậu..." Anh cau mày nhìn Taehyung khiến cho Taehyung sợ không dám nói nữa.
-"Hai đứa này...từ nhỏ tới lớn không cãi nhau là không được mà" Ba cô đặt báo xuống.
-"Dạ...con xin lỗi...bác có chuyện gì muốn nói với con?"
-"À...thì chuyện tối hôm qua đó...bác cảm ơn con rất nhiều nếu không có con chắc Minju đã bị thằng nhãi đó làm nhục rồi"
-"Bác à...bác không cần cảm ơn con đâu....Minju rất quan trọng với con... con sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu" Anh mỉm cười.
-"Haha...ta đúng là không chọn nhầm con rể mà...ta và ba con đã chọn được ngày tổ chức lễ cưới rồi...lễ cưới sẽ được tổ chức sau khi Minju tốt nghiệp chắc sẽ vào cuối tháng này.... con thấy sao?"
-"Ưmm...bao giờ cũng được ạ chỉ cần Minju chịu chấp nhận con là được"
-"Haizzz...con bé còn nhỏ chưa suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện...bác mong con không để ý"
-"Không sao đâu ạ...con không để ý mấy chuyện lặt vặt đâu"
-"Hahaha....ta rất tự hào vì có con rể như con đó" Ông cười sảng khoái rồi vỗ tay vào vai anh.
Cô mặc một chiếc áo len trơn rộng màu tím đậm có in vài dòng chữ kết hợp với chiếc quần thể thao và một cái túi xách yêu thích của mình. Cô bước xuống dưới lầu thấy ba đang ngồi nói chuyện với anh còn mẹ đang dọn bàn ăn cùng người giúp việc.Lâu lắm rồi cô mới thấy ba mình cười sảng ngoài như vậy,trong lòng cô có chút vui mừng.Anh quay sang bắt gặp cô đang cười rất tươi,mỗi khi cô cười như vậy là lại làm anh xao xuyến.
-"Chúc ba buổi sáng tốt lành" Cô đi đến ôm ông từ đằng sau khiến cho ông khá bất ngờ.
-"Ô...Con gái....dậy rồi sao?Hôm nay tự nhiên lại tình cảm với ba vậy?" Ông nắm lấy tay cô đang quàng trên cổ mình.
-"Ngày nào con mà chẳng tình cảm vậy chứ"
-"Con dậy rồi sao?" Mẹ cô từ bếp vọng ra.
-"Mẹ à...chúc mẹ buổi sáng tốt lành" Cô đi đến chỗ mẹ cô ôm bà rồi hôn vào má bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top