Chương 12

Ông ta bị đám vệ sĩ lôi ra bên ngoài, khi bị đám vệ sĩ lôi ra ông ta vẫn cười như điên.Ba anh thấy tay anh chảy nhiều máu liền lo lắng hỏi.

-"Jungkook...con có sao không?"

-"Không cần ông lo"

-"Ba chỉ muốn xem con có bị sao thôi"

-"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN RỒI MÀ...tại sao ông phải lo cho tôi làm gì? Đi mà lo cho thằng con yêu dấu của ông đi"

-"Này...Jeon Jungkook...đừng có hỗn láo với ba" Younghoon đi đến trước mặt anh.

-"Tôi thích như vậy đó" Anh cau mày tiến gần đến Younghoon.

-"Ấy ấy...làm gì mà mặt hai người căng vậy?" Taehyung đi đến đứng ở giữa hai người rồi lấy tay đẩy anh ra.

-"Hai đứa này là anh em với nhau mà sao lại đấu khẩu với nhau vậy?" Ba cô nhướng mày rồi cười.

-"Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết...Jungkook ta cảm ơn con rất nhiều nếu không có con thì chắc Minju đã..."

-"Đây là nhiệm vụ của con...con sẽ luôn bảo vệ cô ấy...bác đừng lo"

-"Người con toàn máu không à mau lên trên phòng Minju đi...con bé sẽ sơ cứu những vết thương này cho...nên nhớ con bé sắp trở thành một bác sĩ"

-"Dạ không cần đâu ạ...con về nhà sẽ sơ cứu sau"

-"Thế sao được...nhanh đi....ngoài trời mưa to lắm không về được đâu"

-''Không sao đâu ạ...con sẽ về với bệ sĩ Kim...bác đừng lo''

-"Ngại gì chứ mau lên...mau lên..."

Ba cô vừa nói vừa đẩy anh đi về phía cầu thang.Anh nhìn lên trên hành lang không còn thấy cô đâu nữa anh nghĩ chắc cô đã vào phòng rồi.

-''Taehyung à...con lấy quần áo cho Jungkook thay đi"

-"Vâng...ư...nhưng mà tối nay cậu ấy sẽ ở đây sao?"

-"Ukm....ta muốn hai đứa nó thân thiết hơn"

-"Vậy ba cho Tzuyu ở đây với con đi" Khoác vai Tzuyu.

-"Tzuyu con thấy sao?"

-"Dạ...thôi ạ...con không muốn để ba mẹ con ở nhà một mình đâu ạ"

-"Aisszzzz...tiếc thế" Taehyung xị mặt xuống.

-''Vậy sao...được rồi...Taehyung à con đưa Tzuyu về đi ta có việc muốn bàn với bác Jeon"

-''Vâng ạ''

-"Vậy con xin phép" Tzuyu cúi đầu 90°.

-"Ukm"

Taehyung nắm tay Tzuyu đi ra bên ngoài lấy xe đưa Tzuyu về nhà.Anh đứng trước cửa phòng cô trần chừ mãi không vào.

-"Mình có nên vào không ta?...lỡ như cô ấy đuổi mình đi thì sao?"

Đang trong lúc đấu tranh tư tưởng kịch liệt không biết có lên vào bên trong không thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.Anh giật mình đảo mắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của cô.

-''Anh...làm gì trước cửa phòng tôi vậy?" Cô đứng ở cửa hỏi anh.

-"À...ừmm...ba...ba em bảo em sơ cứu những vết thương này cho anh"

-"Vào đây"

Cô bỏ vào bên trong mặc kệ anh đang đứng đơ ở ngoài đấy.Anh cảm thấy sốc khi cô lại đồng ý sơ cứu vết thương cho mình.Anh mỉm cười đi vào bên trong rồi ngồi xuống cái ghế sofa gần đó.

-"Anh ngồi đợi tôi một chút...anh cởi áo ra đi" Cô đứng lên rồi đi vào phòng tắm.

-"Ukm...hả...cởi...cởi áo"

Anh ngồi đơ ở đấy một lúc rồi bắt đầu cởi từng nút áo.Cô bước ra từ nhà tắm xém tí nữa là ngã vì vấp phải cái bàn may là anh đỡ được cô.Hai người nhìn nhau,tim cả hai cũng bắt đầu đập loạn lên như là đang tham gia một cuộc đua chạy vậy.Cô nhanh chóng thoát khỏi người anh chỉnh lại quần áo mà cô rồi nhìn anh.

-"Em...em có sao không?"

-"Không...cảm ơn anh...mà...tôi tưởng mấy tên đào hoa như anh thì sẽ không có thân hình đẹp như này chứ"

Cô lại làm theo thói quen để hai ngón tay đặt ở chai bên cằm nhìn cơ thể anh từ trên xuống dưới nói nhỏ.

-"Hả...em nói gì? Tôi không nghe rõ"

-"Không...không có gì...anh mau ngồi xuống đi"

-"Ukmm"

Anh ngồi xuống ghế sofa còn cô thì đi lấy hộp cứu thương đến rồi ngồi xuống cạnh anh.Cô nhìn lên lưng anh cau mày khi nhìn thấy vết thương dài ở lưng của anh nhẹ nhàng chạm lên.

-"Em...em...em làm gì vậy?" Anh ngại ngùng nói.

-"Không...tôi chỉ muốn xem vết thương của anh như thế nào thôi...vết thương của anh sâu quá...cần phải khâu...cố chịu"

-"Ukm...tôi không đau đâu...đừng lo" Anh ngoảnh mặt ra đằng sau.

-"Ai thèm lo cho anh" Cô bĩu môi.

Anh cười rồi ngoảnh mặt trở lại ngồi đàng hoàng để cô sơ cứu.Cô lấy từ hộp cứu thương ra một đoạn sợi chỉ tự tiêu rồi bắt đầu khâu lại vết thương của anh.Mỗi lần cô khâu thì cô đều ngẩng mặt lên nhìn anh xem anh có đau không cô ngạc nhiên khi nét mặt anh vẫn không hề thay đổi không một chút cản xúc nào.Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm đó cho đến khi cô sơ cứu xong vết thương ở lưng cho anh.Anh quay người lại thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào người mình làm anh cảm thấy hơi ngại đưa hai tay lên che đi cơ thể gợi cảm của mình.

-"Em...em...em nhìn gì vậy?"

-"Anh...không thấy đau khi tôi khâu vết thương đó sao?" Cô ngẩng mặt lên cau mày hỏi anh.

-"Không...anh không thấy đau...anh quen rồi"

-"Anh quen rồi??? Anh hay đi đánh nhau lắm sao?" Cô vừa nói vừa sơ cứu vết thương ở cổ tay cho anh.

-"Không...tôi làm trong giới kinh doanh mà...sẽ có người ghét và hãm hại tôi chứ"

-"Ra vậy...tôi còn tưởng anh hổ báo lắm chứ"

-"Tôi không phải người như vậy"

-"Không biết được...những hành động lúc nãy anh làm khiến tôi nghĩ anh là một tên máu lạnh đấy...đến người già cũng không tha"

-"...em có tin là...con gái như em tôi cũng không tha không?"

Anh tiến khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt cô đúng lúc cô băng bó xong vết thương ở cổ tay của anh ngẩng lên để bôi thuốc lên vết thương ở môi thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô.Bây giờ khoảng cách của cả hai rất gần chỉ còn 3cm nữa thì hai đôi môi có thể chạm vào nhau.Cô bất ngờ trước hành động của anh,cô cảm giác như hai má của mình đang nóng lên một cách kì lạ.Trái tim thì đập loạn lên như đang tham gia một cuộc đua và nó càng trở lên nghiêm trọng hơn khi anh cứ nhìn cô và mỉm cười thật tươi.

Anh nghe rõ trái tim mình đang đập rất nhanh và mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Ánh mắt của anh bắt đầu di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng mang hương thơm dâu thoang thoảng.Anh định tiến gần hơn đến cô nhưng cô lại ngoảnh đi làm cho anh hơi tụt hứng.

-"Um...để...để tôi bôi thuốc cho anh"

Cô lấy từ trong hộp cứu thương ra một ít bông thấm thuốc rồi nhẹ nhàng chấm chấm lên vết thương ở  môi của anh.Anh không rời mắt khỏi đôi môi đỏ mọng của cô dù chỉ một giây.Cô như là biết được ngẩng mặt lên rồi nói.

-"Anh nhìn gì vậy?"

-"Hư...em đẹp thật đó" Anh cười nhếch mép.

Cô bất ngờ trước câu nói của anh. Căn phòng im lặng đến lạ thường khiến cho bầu không khí trở  ám muội hơn, hai má của cô bắt đầu đỏ lên đầu óc cô mơ hồ,trống rỗng.Anh nhìn xuống đôi môi đỏ của cô rồi từ từ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đó.Đôi môi cảm nhận được sự ấm nóng mềm mại mới lạ,một làn gió ngập tràn hương hoa xông vào cánh mũi cô,cô lập tức mở to mắt nhìn anh đang hôn mình.Cô cảm thấy đầu óc mình đang rất hỗ loạn,các cơ căng cứng lại,nhịp tim ngày càng tăng cao,hai má đỏ ửng như hai quả cà chua chín.Cô bị lạc sâu vào nụ hôn của anh,dần dần nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đó,nụ hôn nhẹ nhàng dần sâu hơn.

Đôi môi cô tuyệt đẹp như đóa hồng mới nở cứ mặc cho anh chiếm lấy,cướp đi hương thơm trên đó.Anh mân mê đôi môi của cô,hút hết vị ngọt từ đôi môi của cô.Nụ hôn dừng lại khi anh cảm thấy nhịp thở của cô có vẻ hơi gấp gáp, cô rời khỏi môi anh rồi hít sâu một hơi. Tâm trí cô thơ thẩn vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với mình thì đột nhiên cửa phòng mở ra,mẹ cô và Taehyung đi vào.

-"Minju à...ủa...hình như mẹ đến không đúng lúc"

-"Mẹ..."

-''Bác gái...bác có chuyện gì sao ạ?"

Cô đứng bật dậy nhìn mẹ cô rồi nhìn xuống anh.Anh quay người lại chào hỏi mẹ cô.

-"Này Jungkook...cậu mặc tạm quần áo của tôi đi"

-"Ukm...cảm ơn"

-"Tôi để ở đây nha...mà cậu có sao không? Có đau lắm không? Theo tôi nghĩ là đau lắm đó" Taehyung nhìn  anh nhăn mặt.

-"Không đau...Minju đã sơ cứu cho tôi mà tất nhiên là không đau rồi"

-"Shhh...được rồi...à...tối nay cậu ngủ..." Taehyung chưa nói xong đã bị mẹ cô chặn lại.

-"À...tối nay cháu ngủ tạm ở phòng Minju đi...phòng dành cho khách nhà bác bẩn lắm"

-"Cái gì? Tại...tại sao anh ta lại ngủ..." Cô ngạc nhiên.

-"Vậy nha...thôi bác đi đây...ngủ ngon"

Không để cô nói thêm mẹ cô đã lôi Taehyung ra ngoài rồi đóng cửa lại. Mẹ cô khóa trái cửa để cô không thể thoát ra ngoài được.

-"Mẹ à...trai gái thụ thụ bất thân..."

-"Hai đứa nó sắp thành vợ chồng rồi còn gì...thôi đừng ở đây mà nói nhảm nữa...con mau về phòng ngủ đi"

-"Nae~" Taehyung đi về phòng ngủ của mình.

-"Hihi...để xem hai đứa nó sẽ làm gì nào...ôi trời...mình cũng phải đi nghỉ thôi"

Sau khi mẹ cô và Taehyung ra khỏi phòng thì căn phòng lại trở về với không khí cũ im lặng,ngại ngùng.Cô  đang định đi thì bị anh giữ lại làm cô đỏ mặt.

-"Em đi đâu vậy?"

-"Tôi...tôi đi..đi đâu không liên quan đến anh...đồ biến thái"

Cô hất mạnh tay anh ra nhưng anh càng nắm chặt hơn rồi kéo cô về phía mình.Khi cô bị anh kéo không may đã bị vấp chân ngã nhào vào người anh.Một lần nữa cả hai lại gần hôn nhau,mặt cô gần sát mặt anh làm cho cả hai người cùng đỏ mặt.Cô cố gắng ngồi dậy để thoát khỏi người anh nhưng lại bị anh vòng tay qua eo giữ chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top