mở đầu
Taehyung đứng trong một góc của căn phòng mà ánh sáng gần như không thể chiếu tới, nâng lên chiếc cốc nhựa trong tay và nhoẻn miệng cười khi nhận ra Seokjin đang nhìn thẳng tới mình từ vị trí hơi xa, trên chiếc bục cao mọi người dựng lên cho y, cũng đang nâng một ly nước (hoặc rượu) tương tự.
"Cảm ơn mọi người vì ngày sinh nhật tuyệt vời ngày hôm nay. Nhưng việc tôi đứng đây, sắp sửa phun ra những lời kỳ lạ, không phải để tuyên bố bữa tiệc đã kết thúc..."
Seokjin đánh mắt sang chỗ khác khi nói tiếp. Nhưng Taehyung không để bụng chuyện đó, và anh tin đó chẳng phải y đang muốn né tránh anh hay đang cố không khiến ai nghi ngờ điều gì. Chuyện hai người rồi cũng sẽ có một ngày được công khai và đứng trên bục kia cùng cảm ơn bạn bè sẽ chính là anh, với tư cách người yêu. Nụ cười của Taehyung có phần kéo ra hơn khi anh nghĩ về tương lai ấy.
Việc ngửa cổ đột ngột để cố uống hết số nước có gas còn lại trong cốc khiến cổ anh bị dồn lên bởi khí tức khó chịu và phải cúi người ho sặc sụa. Tới khi anh ngẩng lên thì trước mặt đã là một dáng người cao lớn, lập tức loại bỏ đi đồng thời không chỉ ánh đèn mà còn là sự bình tĩnh của anh. Taehyung vừa nhận ra hắn thì giật mình lùi lại, cổ họng so với trước khi uống nước lại có phần khô hơn.
Jeon Jungkook.
"Chào, Taehyung."
Taehyung đã luôn cảm thấy bất an vì sự xuất hiện của hắn ta và giờ đây khi sự xuất hiện đó còn đi kèm một nụ cười nửa miệng thì Taehyung lại càng mãnh liệt hơn với cảm giác ghê sợ người này.
"Cậu... Tôi nghĩ cậu đã hứa chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa rồi kia mà...?"
"Tôi đến đây để dự sinh nhật Seokjin hyung chứ đâu phải để gặp anh. Vậy không tính là gặp lại nhau."
Taehyung không biết như thế có gì là khác. Nhìn thấy nhau chính là gặp mặt. Và anh thì không ổn kể cả chỉ với việc phải nhìn thấy hắn.
"Nhân tiện, khi nãy tôi thấy anh ấy nhìn về hướng anh khi đang nói mấy lời sến sẩm nhất. Hẹn hò bí mật hả?"
Taehyung khó khăn lắc đầu.
"Từ bao giờ? Trước, hay sau thời gian đó?"
Taehyung lùi lại, cố gắng tránh xa Jungkook nhất có thể nhưng hắn chỉ hai bước đã lại gần và kéo được tay anh lên.
"Hẹn hò bí mật với anh ấy, chi bằng làm chuyện đó với tôi đi, Taehyung."
Taehyung cố rút tay về, nhất quyết cúi đầu và nhắm chặt mắt, không đáp lại. Jungkook vẫn nhất quyết nắm chặt tay anh và có xu hướng kéo anh lại gần hơn với mình, tay còn lại đi đến động chạm nhiều hơn trên eo và lưng anh.
"Chỉ cần không cho anh ấy biết là được mà, Taehyung. Giống như hai người giấu diếm tất cả mọi người vậy."
Taehyung gần như khóc lên. "Tôi không muốn, Jungkook. Thả tôi ra..."
"Người quyết định muốn hay không muốn cũng chưa đến lượt là anh đâu, bé cưng của tôi à."
Jungkook thì thầm vào tai Taehyung khi nói và âm lượng lẫn chất lượng của lời nói này khiến Taehyung không cứng rắn được nữa. Anh đành buông xuôi chống cự, từ từ mở mắt ra để hai người có thể nhìn thẳng nhau.
"Ý cậu là gì?"
"Tôi đang rất nhàm chán, Taehyung. Nên muốn đề nghị cùng anh chơi một trò chơi. Luật chơi đơn giản, cách thức tham gia cũng đơn giản, thế nhưng phần thưởng lại vô cùng đặc biệt."
"Chỉ cần Kim Seokjin không biết..." Hắn giật nắm tay trên ngực của anh xuống. Luật chơi.
"... Anh và tôi bí mật qua lại..." Tay Taehyung bị kéo ra sau lưng. Cách chơi.
"... Thì quá khứ của anh cũng sẽ không ai biết được." Hắn ép anh ôm lấy mình. Bằng phần thưởng anh cần nhất.
"Thế nào?"
Taehyung căm phẫn nhìn Jungkook. Nhìn rất lâu rất lâu. Cho đến khi hắn mỉm cười cúi xuống và đan lấy bàn tay đã nơi lỏng của anh sau lưng. Sự đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top