1
Taehyung nhíu mày nhìn nội dung tin nhắn Jungkook vừa gửi đến, bất chợt cảm thấy thật nhảm nhí. Anh chép miệng rồi vứt điện thoại sang một bên, đồng thời cùng ném mình xuống giường, lăn sang gần Seokjin.
Y hơi nhăn nhó trước khi chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy người yêu nhỏ dán sát vào với mình, mặt mày tươi tỉnh thản nhiên mỉm cười.
"Dậy thôi, muộn rồi,, ông xã."
Seokjin mất đến ba giây để nhận ra Taehyung vừa nói gì. Lập tức sau đó trở nên kích động, lao sang ôm lấy người anh và quấn chặt, khiến hai người lộn vài vòng trên giường, vẻ ngoài tươm tất Taehyung mới chuẩn bị khi nãy cũng vì vậy mà trở nên xộc xệch, thiếu đứng đắn hẳn đi. Nhưng không có lời trách móc nào, chỉ có tiếng ai đó bị chọc cười đến cười khúc khích giống như trẻ nhỏ.
Khi Seokjin ngừng nghịch lại, Taehyung cũng mệt đến thở không ra hơi rồi, chỉ biết hổn hển lấy lại từng nhịp thở, không màng y đã kéo mình xuống sát, tay cũng luồn vào trong lưng áo.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Taehyung giật mình đẩy Seokjin ra nhổm dậy chỉnh lại quần áo. Tiện chân đạp cho y một cái rồi mới đi ra ngoài. Vừa đi vừa lẩm nhẩm, sáng sớm như vậy đã tới nhà người ta bấm chuông cửa, có bệnh phải không?
Đứng ngoài, ngàn vạn lần không ngờ tới được, lại là cái dáng ngạo nghễ trêu ngươi của người Taehyung không mong muốn nhất, Jeon Jungkook.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Em bảo anh mua đồ tới nhà em, mình cùng ăn sáng còn gì? Nhưng chờ mãi cũng không thấy anh đến..." Jungkook làm như vô cùng thản nhiên mà gãi tai, ngượng ngùng giải thích. Chợt hắn ngẩng lên, nhìn thấy tóc tai anh bù xù, áo sơ mi trắng quần jeans tươm tất lại có chút cảm giác xộc xệch hư hỏng, tránh không khỏi kéo áo anh ra xem xét rồi nhíu mày tò mò. "Anh làm gì buổi sáng...?"
Taehyung muốn nói mình có gì phải giải thích với hắn nhưng chưa kịp thì lại nghe Jungkook tiếp tục mỗi lúc một đen mặt hơn, trầm trầm giọng hỏi. "Đừng quên hai chúng ta đang hẹn hò anh như vậy là không được!"
Hẹn hò? Ha? Người Taehyung hẹn hò chỉ có Kim Seokjin...
"Taehyung, ai tới vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top