chương tém
" Em lại có hẹn với Jin hyung à ?" JiMin nuốt nhanh một miếng kimbap ,vói người gọi theo cậu em vừa bước ra ngoài .
Người vừa được gọi - JungKook, cậu đang cúi người xuống buộc dây giày, nghe xong lời của JiMin liền bật cười, đáp lời :
" Anh làm như em với anh ấy đi với nhau suốt vậy. "
" Ủa thế tuần này bảy ngày đi hết bốn còn chẳng phải đi suốt ? " JiMin ùm thêm một miếng.
JungKook giật mình, cậu xoay đầu lại nhìn JiMin, như không tin vào tai mình hỏi lại :
" Em đi nhiều thế cơ à ?"
" Trong đầu mày bây giờ chỉ còn mỗi Jin hyung thôi hả , đến ngày cũng không biết đếm?" JiMin cằn nhằn.
" Thật ...?"
JungKook nhỏ giọng, như đang tự hỏi chính mình. Mắt cậu chớp chớp, suy nghĩ về những ngày qua .
Hình như hôm qua, hôm kia, hôm trước nữa đều có gặp nhau. Không phải là trùng hợp, tất cả đều là hẹn trước.
Rốt cuộc khoé môi cong lên, cậu chẳng nói gì nữa, không để ý JiMin còn đang ngông trống dứt khoát quay người rời đi.
Hoá ra anh ấy đã dành nhiều thời gian cho cậu như vậy. Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra chứ ? Xem ra hôm nay đến thư viện, cậu phải ngoan ngoãn hơn ngày thường mới được. Haha vui quá...
Mà cũng lạ thật đấy, rõ ràng gặp nhau nhiều lần như vậy, nhưng gặp hoài, vẫn không thấy đủ.
Đây là .. sự mù quáng trong tình yêu mà người ta hay nhắc đến sao ?
-----------------------------------------
" Hyung" JungKook mỉm cười tươi rói bước đến chỗ anh. Jin liếc nhìn cậu, khoé môi cong lên, mới bảo :
" Trông vui vẻ nhể ?"
JungKook gật đầu không phản đối, hai chân bốn bước đã ngồi xuống ghế đối diện. Cậu đặt cặp sách xuống rồi nhìn anh cong mắt, không hề có ý định làm gì tiếp theo.
Jin nghiêng đầu, ánh mắt chiều chuộng khó hiểu, như phì cười nói :
" Em làm sao đây ?"
JungKook cười đã rồi nhún nhún vai, tay thong thả lấy sách vở ra để lên trên bàn, không nhìn anh nữa miệng đáp :
" Chúng ta học bài thôi hyung."
" Hôm nay luận triết học nhé ." Anh cũng hơi để tâm tới biểu hiện kì lạ của cậu lúc nãy, nhưng chắc hẳn là chuyện vui. Cậu ấy không nói cũng là có lí do riêng, anh không ép.
" Luận triết học ?" JungKook câu môi lặp lại lời anh nói, rồi nhe răng cười :
" Em chả hiểu gì cả."
" Hôm nay đơn giản thôi, kì này thì của em cũng chỉ xoay quanh cái thế giới quan. " Jin đưa tay gõ nhẹ mặt bàn, anh cũng không hứng thú với cái môn này lắm, nhưng mà sẳn tiện ôn lại chút kiến thức cũng ổn.
JungKook vừa nghe nói, vừa như vô tình đưa tay ra bàn, khẽ chạm vào ngón tay anh, anh liền đưa mắt nhìn xuống, môi cong lên thấy rõ. Mắt cậu hí lại, lòng vui nở hoa.
" Thật ra em vẫn luôn muốn biết rốt cuộc là vật chất quyết định ý thức hay ý thức quyết định vật chất ?"
Anh Jin một tay mở sách vở xong xuôi, không nghĩ ngợi nhiều liền đáp :
" Anh nghĩ là ý thức có trước, ý thức quyết định vật chất."
Cậu nghiêng đầu : " Sao anh lại nghĩ thế ?"
Từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp, cậu ngạc nhiên khi thấy anh đan bàn tay vào tay mình, nắm chặt. Jin nhẹ cười:
" Vì là thích, nên mới muốn chạm vào."
---
Rất nhiều ngày sau đó..
Tại phòng XX, Khu XY, Trường đại học Trái Dừa...
Bây giờ đã là 20 h 30.
Hơn chục cậu thanh niên tụ họp, thay vì không khí vui tươi lộn xộn bình thường, hôm nay mọi người ai cũng đặc biệt nghiêm túc.
Đám người chia ra , đứng vây quanh hai người khác , tất cả không nói không rằng, nhìn đăm đăm vào màn hình sáng .
JungKook chính là một trong hai người đang được vây quanh. Ánh mắt cậu đanh lại ,ngón tay không ngừng gõ phím .
Khí thế phừng phừng toả ra.
Cậu nhất định sẽ thắng.
Tuyệt đối sẽ thắng.
Hơn mười phút nữa trôi qua..
Trận chiến dần tới hồi kết.
3
2
1
" JungKook chiến thắng !!!!!" HoSeok hô lớn .
Ai nấy ngay lập tức xì xào lên , phần lớn mọi người đều không ngừng cảm thán ,khen ngợi, bày tỏ sự thích thú và chúc mừng .
Còn một số người khá không nhịn được thở ra ,có chút tiếc nuối song vẫn rất công nhận kết quả vừa rồi.
Đường đường chính chính, tận mắt nhìn thấy.
.
JungKook buông bàn phím, thả lỏng người gục mặt xuống bàn.
Vai cậu rung lên, giả vờ xúc động phát khóc.
Cậu làm được rồi, cái tên cuối cùng trong danh sách tham gia giải đấu.
It's me.
NamJoon vỗ vai Trái Bưởi - người thua trước JungKook , nhẹ giọng an ủi.
Phải chịu thôi, tuy người ta vừa mới vào đội nhưng lại được tai to mặt lớn luyện ngày luyện đêm, năng lực thăng tiến, là chuyện ai cũng lường được.
Chỉ là không ngờ, tiến triển nhiều như vậy. Xem ra thằng nhóc này, đường dài về sau, còn có thể phát triển hơn nữa ..
Bưởi biết vậy, thua cũng là tâm phục khẩu phục. Gặp được người dạy giỏi, cũng là một loại năng lực. Bản thân nhóc tiếp còn tiếp thu tốt ..
Không khỏi có chút ghen tị nha.
Nhưng phải càng cố gắng mới là việc Bưởi nên làm. !!
Jin lúc này ở một bên nhìn JungKook, ánh mắt ấm áp, lòng có chút tự hào. Anh thừa biết cậu sẽ làm được.
Vài giây sau đó, JungKook cũng ngẩng đầu lên,mắt lấp lánh cười nhìn anh.
" Em làm được rồi. "
Jin gật đầu, cũng cười.
" Tốt lắm."
JiMin, Taehyung,YoonGi: "..."
Cái cảm giác được cho ra rìa thật là..
Yah !!! Anh họ ngày ngày ở chung, ăn chung, uống chung ,ngủ chung đang ở trước mặt mày đấy !!!
JiMin xí nữa nhịn không được bay qua đấm người..
Cũng may Taehyung giữ lại kịp.
" Nó không thấy tớ kìa !!" JiMin giống như mếu máo nói với Taehyung. YoonGi ánh mắt như đồng cảm, vỗ vỗ vai cậu em.
Đúng là nuôi phí cơm.
Sau đó, họ cùng nhau nói về một số dự định, mục tiêu trước khi đi thi.
Tất cả vẫn sẽ hoạt động trong câu lạc bộ, nhưng tạm thời sẽ không có những buổi tụ họp đầy đủ như bây giờ. Về cơ bản chính là những người được chọn sẽ cùng nhau tập luyện nhiều hơn .
21 h 30 - giải tán.
-------
Đoạn đường đêm yên tĩnh, Jin đứng một mình bên vệ đường, dưới cây đèn sáng nhất .
Anh giấu hai tay trong túi áo chà xát, quay đầu nhìn về hướng xa xa, nơi có ai đó đang dần bước đến.
JungKook cầm trên tay hai ly cafe nóng, cặp mắt long lanh ,môi cười nhe răng thỏ, một bộ vui vẻ đang dần đi tới .
Hơi thở từ miệng bốc ra hoá thành làn khói trắng, lơ lửng, vấn vương trên mặt rồi tan biến.
Jin chun mũi một cái.
Sao nhìn bộ dạng.... Giống bạn trai anh thế :) ?
Ừm. Rất là đẹp trai.
JungKook vừa tới nơi, thấy anh nhìn chằm chằm mình , cười hơi khó hiểu đưa cafe qua.
" Hyung."
Jin vươn tay ra nhận ly nước, sẳn tiện vô tình chạm tay nhau một chút.
Quá trình này, thật sự kéo dài đến tận mười giây. Jin không biết là mình cố tình hay cố ý nữa..
Cả hai lúc đó ngây ngốc như vậy, bỗng dưng hơi thiếu tự nhiên mà ngó nghiêng tìm một chỗ để ngồi xuống.
Trước mặt là một bãi đất trống, rộng tầm 10 mét, cách trường chỉ có năm phút đi đường, nơi mọi người hay tụ tập đá bóng.
Bây giờ xung quanh ngoại trừ các cửa hàng tiện lợi, cùng vài quán lẩu , hầu như đều đã tắt đèn.
Hai người tự mình uống cafe, không nói với nhau lời nào.
Bỗng từ đâu,một con chó chạy qua, hơi liếc nhìn họ, rồi cẩn thận bước đến chỗ họ đang ngồi, đúng hơn là đến trụ đèn.
" Xì.. xì.." nó xử lý nỗi buồn trước con mắt kinh ngạc của hai người, xong xuôi thoả mãn ngoe ngoấy đuôi rồi phắn thật nhanh. Trước đó còn xoay sang sủa hai người một tiếng.
Jin, JungKook đơ người, hoàn toàn bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra.
Họ không đỡ được mím môi nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Xong lại ngại ngùng quay đi.
Jin hớp một ngụm nhỏ cafe , ngón tay gõ gõ thành ly.
Anh lúc này... Dường như.... Bọn họ có thể...
" Trời đêm nay nhiều sao quá kìa. " JungKook nhẹ nói, Jin nghe thế theo quán tính lập tức ngước mắt lên nhìn.
Không trăng, không mây, không mưa, không gió.
Đêm nay vạn sao lấp lánh bao trọn cả bầu trời.
" Wow" Jin không nhịn được cảm thán : " Đẹp thật đấy." Anh ấy vậy mà nãy giờ không để ý đến.
JungKook chuyển tầm mắt xoay qua nhìn anh , môi xuất hiện ý cười nhẹ giọng nói :
" Không đẹp bằng anh."
Lời tán tỉnh tuôn ra rất hợp thời, ai đó chỉ có thể bật cười trong sự ngỡ ngàng.
" Thằng nhóc này... Hahaha. Được đấy."
JungKook và anh cùng cười thật vui, tiếng vang khanh khách tô điểm nên một khoảng trời.
Đêm nay chỉ có hai ta.
" JungKook à. JungKook à. Thật là thật là." Anh ngại ngùng đến lạc giọng.
JungKook cười ấm áp nhìn anh. Nếu hàng lông mi chỉ rung khẽ thì trái tim lại đang động đến mãnh liệt.
Bỗng dưng cậu thấy lạ lắm, thấy dáng hình anh lúc này cứ như hư hảo, chỉ cần cậu nhắm mắt lại là sẽ tan biến.
Cậu cũng không biết nữa, từng giây phút trôi qua cậu cứ nhìn anh như thế, giữ ánh mắt đăm đăm . Nhìn đôi mắt nhìn đôi môi, nhìn từng lọn tóc lung tung trên trán. Mọi việc diễn ra ấy vậy mà nhanh lắm, mới đó thôi mà mối quan hệ của bọn họ đã tiến xa như vậy rồi. Cậu có đang mơ không nhỉ ? Thật ra cậu đang cuộn mình trong giấc mơ ngọt ngào mà bản thân tự vẽ ? Căn bản không có chuyện anh ấy sẽ bên cậu ?? Mắt cậu khẽ chớp lại, rồi mở ra.
Anh ấy vẫn ở đây. Vành tai đỏ hồng.
Khoé miệng cậu cong nhẹ, nhếch cao lộ hàm răng trắng, rù rì gọi tên :
" Jin."
Jin nghiêng đầu nhỏ thắc mắc. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy sự rung động còn trải dài.
JungKook lúc đó không nói gì cả, thật sự không nói gì nữa cả.
Em chỉ là muốn, ngắm nhìn anh như vậy thôi.
------------------------------------------
Chỉ là muốn mọi thứ chậm một chút, nhẹ một chút, từng vết nhỏ khắc sâu vào tâm khảm. Mãi không quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top