Chương 6
"Chuyện gì vậy em nói tụi anh nghe coi ?" Hoseok bày ra vẻ mặt nhiều chuyện.
"Phải phải em nói mau đi tò mò quá." Taehuyng gật đầu liên tục.
"Nếu hai người đã thành tâm muốn biết em đây sẽ cố vượt thời gian trở về quá khứ kể cho hai người nghe một câu chuyện." Jungkook nói.
"Vào một ngày đẹp trời. Trời trong xanh. Nước xanh. Bãi cỏ xanh. Có một bé trai vô cùng xinh đẹp mặc bộ quần áo màu xanh đang đi dạo bên bờ sông xanh." Jungkook bắt đầu kể.
"Ê sao mà quá khứ của chú lại xanh hơn cả xanh vậy?" Taehuyng hỏi.
"Kệ em anh có muốn nghe không?"
"Thôi em kể tiếp đi kệ cái thằng người ngoài hành tinh đó." Hoseok nói.
"Cậu bé xinh đẹp đó chính là em. Năm ấy em 6 tuổi. Tên đó 11 tuổi. Hắn ở chung một khu phố với em."
"Cái gì? Em đang nói về Jin huyng hả? Hai người đã quen nhau từ nhỏ sao?" Taehuyng thốt lên.
"Chứ anh nghĩ em đang nói ai? Im lặng nghe em kể tiếp đi. Lúc đó em đang đi chơi thì hắn ở đâu bước đến..."
*****Trong kí ức Jungkook*****
"Nè bé con xinh xắn em đang làm gì vậy?" Một cậu bé lớn với mái tóc đen vô cùng điển trai hỏi cậu nhóc đang nghịch nước bên sông.
"Em ạ? Em chỉ chán quá nên ra đây chơi cho đỡ chán thôi."
"Vậy à? Hay chúng ta kết bạn đi anh là Kim Seokjin em cứ gọi là Jin huyng đi, nhà anh ở khu A. Còn em?"
"Em là Jeon Jungkook mọi người đều gọi em là Kookie nhà em cũng ở khu A."
*****Hiện tại*****
"Từ đó ngày nào em và hắn cũng rủ nhau đi chơi. Em đã từng nghĩ hắn là người mà em vô cùng yêu quý. Nhưng một hôm..."
*****Quá khứ*****
"Jin huyng huyng đi thật sao? Hức hức huyng đừng bỏ Kookie mà. Kookie sẽ ngoan ngoãn nghe lời huyng. Hức huyng hức đừng đi mà." Jungkook khóc lóc níu tay áo Seokjin.
"Kookie ngoan anh phải theo ba mẹ lên Seoul sống. Ba mẹ anh nói nơi đó sẽ tốt hơn cho anh." Seokjin xoa đầu Jungkook.
"Nhưng huyng từng hứa sẽ không bỏ em mà. Huyng huyng gạt em. Em không chơi với huyng nữa."
"Kookie ngoan lên đó xong khi nào rảnh anh sẽ về thăm em. Anh sẽ thường xuyên viết thư và gọi điện cho em. Em đừng giận anh mà. "
"Anh nói thật không? Anh không được quên em. Nếu không em sẽ giận anh cả đời."
"Ừm anh không quên Kookie đâu."
Hai người móc ngoéo rồi tạm biệt nhau.
*****Hiện tại *****
"Nhưng hắn đã không giữ lời hứa. Suốt mười ba năm qua hắn không về thăm em một lần. Không một bức thư, không một cuộc điện thoại. Khi em biết được hắn là ca sĩ Kim Seokjin em đã viết một bức thư cho hắn dưới danh nghĩa fan hâm mộ. Trong thư em đã hỏi hắn đã từng có người bạn tri kỉ nào trong quá khứ không ? Là nam hay nữ? Hắn có nhớ người đó không? Và anh biết câu trả lời của hắn là gì không? Đó là từ nhỏ tôi không có bạn. Hứ gạt người đúng là gạt người mà." Jungkook bức xúc.
"Oa oa oa Jungkook à câu chuyện của em thật là xúc động. Anh không thể kìm được nước mắt luôn." Taehuyng khóc ròng.
"Hu hu thằng Tae nói đúng. Anh không ngờ em lại phải chờ đợi một người không nhớ mình trong suốt 13 năm. Em thật quá đáng thương." Hoseok cũng khóc theo Taehuyng.
"Hai người làm quá vừa thôi." Jungkook bó tay với hai ông anh nhà mình.
"À Jungkook nè em có nói cho Jin biết em là cậu bé đó chưa. Dù sao cũng 13 năm rồi có khi nào lúc đó anh ấy bị gì nên mới như vậy. Anh nghĩ em nên nói rõ với anh ấy. Chứ em không thấy trong mấy truyện ngôn tình hả nam chính nữ chính vì không hỏi rõ đối phương mà hiểu lầm nhau gây bao đau khổ đó." Hoseok giảng giải.
"Em không quan tâm. Giờ ta về nhà em ăn cơm đi. Mẹ em nói hôm nay muốn giới thiệu cho anh em mình một người đó."
"Ừ vậy mau về thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top