CHƯƠNG 8: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Tại khách sạn S, ánh đèn tỏa sáng khắp ngóc ngách trong đó, một khách sạn lớn trong thành phố.Cánh cửa chiếc ô tô thể thao quen thuộc mở ra, người con trai cao lớn bước xuống.Tiếng giày va chạm lên nền nhà phát ra âm thanh ghê người, bước chân dứt khoát tới bàn tiếp tân, nói gì đó với nhân viên, tay đưa ra đón lấy chiếc chìa khóa phòng 2809, rảo bước vào trong thang máy, ấn tầng 17 cần đi nên.

~ Ting~

Chiếc cửa thanh máy mở rộng, sắc mặt người con trai bình tĩnh, lạnh lùng, không khí im lặng mang chút ma quỷ.Đến trước cửa phòng, Tuấn Chung Quốc dùng khóa mở cửa, bên trong Trương Mẫn Mẫn ngồi trên giường, quần áo có chút không tự nhiên.Nhìn thấy Tuấn Chung Quốc, cô ta chạy nhanh ôm trầm lấy anh, nét mặt tỏ vẻ đáng thương, có lẽ cô ta cũng đoán ra anh đã biết những việc mình làm.Cô dụi dụi đầu vào ngực anh, giọng nói giận hờn vang nên:
"- Chung Quốc, bạn của anh thật quá đáng a, lôi em tới đây rồi nhốt em lại luôn, có phải anh đến cứu em không.?" Trương Mẫn Mẫn ngẩng mặt nên nhìn anh dò xét, chỉ thấy trên môi anh nhếch nhẹ lên, trong lòng cô run sợ khi nhìn thấy nụ cười đó, ngoài mặt vẫn tỏ ra không biết gì.
"- Tôi đến cứu cô, đúng vậy, là tôi đến cứu cô."
Sắc mặt không thay đổi, anh đưa tay nâng cằm cô ta nên, dùng lực bàn tay bóp mạnh.Trương Mẫn Mẫn thay đổi sắc mặt khó coi, cô ta đau đớn run rẩy kêu nên:
"- A..A..Chung...Quốc..anh làm gì vậy."
"- Là cô thuê mấy thằng khốn kia động vào người của tôi, đúng không."
Tạm thời anh buông Trương Mẫn Mẫn ra, mắt cô ta đảo qua đảo lại nghĩ cách chống chế, Tuấn Chung Quốc tức giận như thế này hẳn là cô ta biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm.Trương Mẫn Mẫn cứu vãn tình thế, tới ôm chặt cánh tay Tuấn Chung Quốc, cọ cọ phần ngực vào đó.
"- Chung Quốc à, em xin lỗi , vì em ghen với nó nên hồ đồ."
Tuấn Chung Quốc đẩy cơ thể Trương Mẫn Mẫn ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của con người mưu mô tính toán kia, nhanh chóng tát thẳng tay vào mặt cô ta.Trương Mẫn Mẫn bị tát một cái như trời giáng, ngã xuống nền nhà, đưa tay nên ôm mặt.Anh ngồi xuống đưa tay giật tóc Trương Mẫn Mẫn ngửa ra phía sau, giọng nói trầm, phát ra chứa đầy sự căm phẫn.
"- Cô là người tình đầu tiên của tôi là không biết điều, có cá tính, cũng rất thú vị nhưng một khi cô động vào người của tôi, thì hẳn là cô phải hiểu rõ hậu quả đến đâu.Trước đên nay tôi chưa từng đánh phái yếu, nhưng loại đàn bà độc ác như cô, tôi không thể bỏ qua."
Trương Mẫn Mẫn đầu óc hơi choáng váng, đôi mắt đẫm nước nhìn anh.
"- Em không phải là người của anh sao." Tuấn Chung Quốc như nghe được câu nói buồn cười nhất.Đứng dậy nhìn xuống cô một cách kinh tởm nhất.
"- Cô đang giả vờ ngây thơ sao, cô chẳng qua cũng chỉ là con đàn bà làm ấm giường cho tôi thôi."
Nge đến đây, bao nhiêu kiêu hãnh của cô tan biến, thì ra Tuấn Chung Quốc cho cô mọi thứ chỉ là để trả công mỗi khi qua đêm với anh.Trương Mẫn Mẫn như nên cơn điên dại, ngước mắt nên, đôi mắt long nên từng đợt trừng anh.
"- Anh yêu cậu ta."
"- Đúng, tôi yêu cậu ấy."
"- Đáng lẽ ra mấy tên khốn kia phải hả hê làm nhục nó, đến lúc đó thì anh sẽ là của tôi."
Sắc mặt Tuấn Chung Quốc thay đổi trông thấy, một tay kéo mạnh Trương Mẫn Mẫn lên, quăng cô ta ngã nên giường. Tuấn Chung Quốc hung hăng đè chặt hai tay cô ta xuống, đột nhiên âm thanh có chút biến đổi trong họng
"- Tôi cho cô biết, cô đừng bao giờ không biết an phận, muốn là dâu họ Tuấn sao, loại đàn bà như cô thì đừng nằm mơ mà bước vào."
Nói xong, Tuấn Chung Quốc lấy điện thoại ra, gọi Tại Hưởng dẫn thêm mấy tên giang hồ đến.Tắt máy, Tuấn Chung Quốc thong thả ngồi nên chiếc ghế gần đó, ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm Trương Mẫn Mẫn.
"- Anh..anh đinh làm gì."
"- Làm gì thì năm phút nữa cô sẽ rõ."
Cánh cửa đẩy vào, Tại Hưởng đi trước dẫn theo ba tên đi đằng sau, tướng nhìn to lớn, nước da ngăm đen, kiểu cách đi cũng đủ biết là thứ người gì.Trương Mẫn Mẫn cả kinh, nhìn đám kia rồi di chuyển ánh mắt sang Tuấn Chung Quốc khó hiểu.
Tuấn Chung Quốc đứng dậy, trở ra ngoài cửa phòng, quay nên dặn dò vài tên kia:
"- Phục vụ Trương tiểu thư tận tình vào, đừng để cô ta thất vọng."
Dường như đã hiểu ý trong câu nói của Tuấn Chung Quốc, Trương Mẫn Mẫn chạy thật nhanh tới cầu xin anh, nhưng bị anh không thương tiếc đẩy mạnh ngã xuống nền nhà.
"- Cô bắt Thạc Trấn tiếp đón nó như thế nào, thì giờ cô sắp hưởng thụ cảm giác đó rồi.Trương Mẫn Mẫn, cái giá cô phải trả cho cái hành động ngu ngốc của cô."

Tuấn Chung Quốc nói xong, bước ra khỏi căn phòng dơ bẩn đó. Tại Hưởng nhìn Trương Mẫn Mẫn:
"- Cái mạng nhỏ nhoi cô còn được giữ lại là phải cảm ơn Thạc Trấn đã bình an."

Trước khi đi Tại Hưởng đưa cho đám kia một phong bì tiền rồi hất cằm về phía Trương Mẫn Mẫn, một tên đưa tay ra nhận rồi gật đầu.Trong phòng ngập tiếng la hét của Trương Mẫn Mẫn, thân xác cô bị đám lưu manh kia làm nhục, đau đớn.Trương Mẫn Mẫn bị chúng làm cho ngất lịm đi, đám lưu manh khi giải quyết xong, để mặc cô ta không tấm vải che thân dời khỏi.Dòng nước mắt chảy ra trên khuôn mặt cô rơi xuống thấm nên gối bông, đôi bàn tay siết chặt chiếc ga giường màu trắng.
' Tuấn Chung Quốc, tôi sẽ trả thù, tôi sẽ khiến anh phải đau khổ, anh sẽ không được sống yên ổn cùng với thằng nhóc đó đâu, cứ chờ mà xem.'
------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top