chap 8

Jungkook cẩn thận ôm theo cái balo bé, khoác lên áo gió mỏng trong lúc nhìn người trên giường, bước chân thật nhẹ để không làm anh thức giấc.

Hắn vừa đi được đến cửa phòng, Seokjin cũng kịp thời lật người lại, anh mở mắt đã thấy Jungkook đang đứng cạnh cửa nhìn mình chằm chằm, có hơi hoảng hốt mở to mắt, sau một lúc mới lấy lại bình tĩnh hỏi hắn.

"Anh định đi đâu à?" Seokjin nhìn balo trên vai hắn, nhấc người ngồi dậy.

"Tôi tính qua nhà cậu xem thử, tiện mang quần áo của cậu sang đây." Jungkook ậm ừ trả lời vài câu, tiến tới kéo lại chăn giúp anh, "Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi."

Anh đối với hắn chưa tự nhiên đến mức để người kia lo cho mình trong khi bản thân vẫn thoải mái nằm ngủ nhà người ta, vì vậy Seokjin cũng nhanh chóng bật dậy, không chờ hắn nói đã chạy vào nhà tắm, vội vã muốn vệ sinh cá nhân xong xuôi để cùng ra ngoài.

Jungkook cũng không cản anh, ngồi trên giường hô to gọi nhỏ vị trí để bàn chải cùng khăn mặt, bản thân lại mân mê môi mình trong lúc cười, bộ dáng có hơi xấu xa. Hắn chờ khoảng mười phút mới thấy Seokjin lục đục đi ra, từ trên xuống đã chải chuốt gọn gàng ngăn nắp, cứ như vậy chống tay trên giường nhìn, hình như không có ý muốn đứng dậy.

"Chúng ta đi chưa hay là....." Seokjin thấy hắn như vậy, lắp bắp hỏi, hai tay vân vê vạt áo.

"Đi." Jungkook nhẹ thênh đáp một chữ, đứng dậy cùng anh ra khỏi phòng.

Hai người một trước một sau im lặng trên đường, hiện tại đã hơn bảy giờ sáng, xung quanh vẫn như thường lệ vắng tanh. Seokjin đưa mắt quan sát cẩn thận từng nhà một, nhìn bề ngoài lẫn màu sắc đều giống nhau như đúc, bắt đầu cảm thấy hoa mắt.

Thấy anh cứ nhăn mặt ngó nghiêng như vậy khiến hắn không nhịn được cười lên.

"Cậu nhớ nhà mình thế nào không đấy?"

"Hả?" Seokjin mơ màng đáp lời, sau một lúc mới kịp phản ứng, "Nhớ... nhớ chứ, bên ngoài có số nhà mà."

"Nhà cậu số mấy ấy nhỉ?"

"12."

"Nhà tôi số 4." Jungkook lơ đãng nói, khóe môi lại nhếch thành điệu cười bí ẩn. Đôi khi hắn làm anh có cảm giác bất an vì điều này, hắn cười mọi lúc và cả những khi chẳng có chuyện gì đáng cười, người lạc quan yêu đời còn không cười nhiều như hắn.

Cộng đồng mê truyện kinh dị đều như vậy sao?

Seokjin coi như không thấy gì, tiếp tục quay đầu quan sát khu nhà mới. Chỗ này còn khá nhiều nhà chưa được xây xong, các bao tải cùng gạch đá vẫn xếp chồng bên dưới. Anh liếc bừa qua đống gạch chất gần đó, hơi nghiêng qua hỏi hắn.

"Chỗ này xây cấu trúc các nhà giống nhau hết hả?"

"Ừ, sao thế?"

"Tôi nhớ không có chỗ sơn đỏ mà nhỉ." Seokjin khó hiểu lầm bầm, đưa tay chỉ tới chỗ gạch dính đầy sơn, "Chỗ kia kìa."

Jungkook nhìn theo tay anh, cũng không mấy quan tâm, lập tức ậm ừ nhún vai, "Chắc họ định thay đổi một chút ở khu này."

"À."

Chỗ này cùng nhà hắn cách nhau không quá xa, được chia bằng một hàng cây dài ngăn cách ở giữa, cứ khoảng mười lăm nhà lại hợp thành một khu. Chỗ nhà hắn đã xây xong hết, còn khu bên cạnh này chỉ mới xong một nửa, Seokjin nhìn chỗ sơn dính đầy trên núi gạch kia, cảm thấy có chút lãng phí.

"Công nhân đang trong ngày nghỉ hả? Không thấy họ tới xây tiếp."

"Họ làm việc hời hợt lắm, tôi nghĩ vì ít người biết đến khu này nên chưa có người mua, bởi vậy công nhân cũng không vội xây xong." Jungkook hơi trề môi như bất mãn cái gì, "Cậu nhìn chỗ tôi đó, có mình tôi thôi."

"Mặc dù tôi không thích ồn ào nhưng ở nơi vắng người đúng là hơi sợ thật." Seokjin đồng tình đáp lời.

Hai người tiếp tục mấy chủ đề linh tinh về công việc, thoáng chốc đã đi ngang qua chỗ đất trống của cây treo cổ. Chỗ này vẫn lạnh lẽo và im ắng như vậy, Seokjin đã rất cố gắng không nhìn tới, nhưng bằng một cách nào đó, đôi mắt anh vẫn không tự chủ được mà hướng tới ngọn cây. Nếu đêm đó anh không vô tình tới đây, có lẽ sự việc tồi tệ này sẽ không xảy ra, Seokjin vẫn có thể ngủ ngon giấc tại căn nhà mới mua, ngồi lì trong phòng làm việc với tách cà phê nóng và vài món ăn nhẹ. Nó cũng đồng nghĩa với việc không bắt gặp Jungkook, nghe những câu chuyện kì lạ của hắn và sắp sửa bước vào một mối quan hệ.

Anh liếc qua Jungkook đang bấm bấm gì đó trên điện thoại, cố gắng nghiên cứu từng đường nét khuôn mặt hắn, càng lúc càng kéo gần hơn cảm giác quen thuộc.

"Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?" Seokjin bất chợt hỏi, "Trước khi tôi chuyển tới ấy."

"Tôi không biết, có chuyện gì à?" Jungkook mỉm cười khó hiểu.

"... Không có gì." Anh tiến lên trước, bỏ lại Jungkook ở phía sau gọi với lên.

"Cậu nhớ ra gì à?"

Câu hỏi khiến anh tức khắc dừng bước, bất ngờ quay người, "Ý anh là sao? Chúng ta từng gặp nhau?"

"Không, tôi hỏi vậy thôi. Trông tôi quen lắm hả?"

"Tôi nghĩ vậy, cảm giác như chúng ta từng biết nhau." Seokjin xoa trán, thở dài bước tiếp.

Jungkook cười khẽ và gật đầu, cẩn thận vòng tay ôm lấy vai anh, "Vậy thì cậu có thể cố gắng nhớ lại, sau đó thì báo cho tôi nhé."

"Được rồi." Seokjin cười theo, không mấy bận tâm đến cánh tay treo trên người mình.

Cả hai nhanh chóng về tới nhà anh, chỉ mới bỏ đi một đêm mà đã như một thế kỉ, Seokjin cắn môi dừng trước cửa nhà, mân mê chìa khóa vừa được hắn đưa tới, vẫn lo lắng vì thứ mình thấy tối qua.

"Để tôi đi trước." Jungkook cầm lấy chìa khóa mở cửa, nắm chặt tay áo anh tiên phong đi đầu. Hai người bước đi rất nhẹ, giống như sợ đánh động phải thứ gì bên trong, Seokjin mỗi lần ngước mắt lên cầu thang đều theo phản xạ đưa tay sờ cổ, làm Jungkook cũng thấy khó hiểu.

"Tôi đang nhớ đến thứ tối qua." Seokjin trả lời, "Cổ nó.... rất dài."

Jungkook không đáp lại anh, bình tĩnh quay đầu tiếp tục tiến lên trước, trong lúc lơ đãng đột nhiên buông tay anh ra, một mình đi vào phòng ngủ trước.

"Này." Seokjin gọi khẽ, vội vã theo chân hắn vào phòng, tay vừa chạm đến cửa, tiếng động lạ phía sau đã nhanh chóng kéo đến sự chú ý của anh, âm thanh như thể có cái gì đang cọ mạng lên tường. Seokjin hai mắt mở lớn, chưa kịp tìm nơi phát ra tiếng, Jungkook từ phòng ngủ lại lao ra, thẳng tắp đứng trước mặt tường đối diện cửa.

Hắn không nói không rằng, chỉ đưa tay sờ lên đó, con ngươi hơi đảo qua lại, lông mày dần nhíu chặt.

"Có gì ở đó sao?" Seokjin lo lắng đứng cạnh, đưa tay muốn sờ thử nhưng bị hắn bắt lấy.

"Không có gì, chắc tôi nhầm." Jungkook cười cười.

Seokjin biết mình sẽ an toàn khi hắn như vậy, chỉ là ban nãy hắn thật sự có chút kì lạ, cứ chạy loanh quanh trong phòng ngủ, đến khi nghe có tiếng động thì lao vội ra như tìm được gì. Anh biết Jungkook thấy được gì đó, đôi mày cau chặt và hành động ngăn chặn của hắn đã thể hiện tất cả, Seokjin không rõ nó quan trọng đến mức nào khi hắn không cho anh biết, nhưng hẳn sẽ chẳng đến mức phải giấu giếm.

Anh quan sát hắn vài giây, quyết định tạm dừng việc nghi ngờ để dọn quần áo và ít đồ đạc cá nhân. Vốn mất khoảng mười lăm phút để sắp xếp đầy đủ vào một cái balo, anh thỉnh thoảng có ngước lên xem hắn làm gì, chỉ thấy Jungkook đứng ngẩn ra bên cạnh cửa sổ cắn móng tay, vì vậy tránh ánh mắt hắn cười khẽ, nghi hoặc ban nãy cũng tiêu tan không ít.

"Ở một mình trong nhà to vậy chắc buồn lắm ha." Jungkook xoay chuyển sang bản tính trẻ con, vừa ngó nghiêng các phòng vừa lắc lắc cái balo trên lưng, hắn suýt đã trượt ngã trên cầu thang khi cố bước liền hai bậc để xuống cho nhanh.

"Tôi chuyển gấp nên phải mua luôn, bằng không đã chờ khu nhà anh rao bán rồi."

Thường thì phải xây xong hoàn toàn các khu nhà một thời gian mới bắt đầu mở bán, Jungkook nói hắn có người quen làm bất động sản, còn là chủ đất ở đây, cho nên khi chỗ nhà kia vừa xây dựng xong liền làm giấy tờ cho hắn đến luôn, bởi vậy mới có chuyện một mình hắn cô đơn sống nơi đó.

"Nhưng như vậy cũng tốt, để nhà sau này cưới vợ còn có chỗ ở." Seokjin bông đùa nói một câu, Jungkook ngay cả liếc mắt nhìn anh cũng không thèm, hậm hực đi trước.

"Ăn sáng nha?" Anh phì cười nhìn hắn, Jungkook sau khi nghe giậm chân dừng bước, xoay người về hướng ngược lại tiếp tục đi.

Hai người ghé vào siêu thị nhỏ lần trước mua vài gói bánh cùng ít đồ ăn vặt, sau khi ăn xong tâm trạng hắn có vẻ dịu xuống đôi chút, cùng anh đùa giỡn suốt cả đoạn đường về.

Vừa chạy thục mạng qua cái cây kia không lâu, chỗ nhà khi nãy Seokjin còn tiếc nuối đống sơn đỏ đã đầy cảnh sát bao vây, vài người trong đó mặc quần áo thường với găng tay vải, anh đoán là công nhân xây dựng ở đây. Anh và hắn đứng lại xem thử, chưa tới vài phút đã có cảnh sát kéo đến hỏi chuyện, sau khi được biết sống ngay gần đây liền bị đưa về đồn lấy lời khai.

Công nhân đến vào khoảng tám giờ để làm việc, giống như Seokjin, mọi người đều thắc mắc chỗ sơn lạ trên đống gạch từ đâu ra, sau khi vài ba người cùng nhau bới thử lên theo vết sơn, bất ngờ tìm được xác chết bị giấu bên trong, cho nên hoảng loạn gọi cảnh sát.

Hai người chính thức về đến nhà hắn lúc mười một giờ, Jungkook vừa bước chân vào cửa liền chạy xuống bếp nấu cơm, bỏ lại Seokjin vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ.

"Anh nghĩ là ai làm vậy?"

"Tôi không biết." Hắn thở dài, đáy mắt hiện rõ sự lo lắng, "Nếu là giết người có chủ đích thì không sao, nhưng nếu là giết người hàng loạt....."

Seokjin hiểu hắn muốn nói gì. Cả hai đều đang ở một mình tại khu nhà này, nếu như vô tình gặp chuyện, sẽ rất khó để tìm trợ giúp. Sự việc vừa xảy đến ít nhiều cũng khiến họ bất an, nhất là khi anh vẫn chưa quên được điều đã thấy tối qua, vậy mà đến sáng lại có người chết gần nhà hắn.

"Đừng lo lắng quá, không sao đâu." Jungkook trấn an anh.

"Mong là vậy."

Mong là mọi chuyện đều ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top