chap 4
Seokjin phát cáu khi suýt chút nữa ngã ngửa ra nền đất, lúc này mới tự hỏi vì sao trên sàn lại nhiều nước đến thế, nó trải dài từ cầu thang đến tận phòng anh.
"Chúa ơi." Anh bật lên điện thoại sau gần năm phút loay hoay tìm công tắc đèn, con số 11:25 vừa chuyển, Seokjin lập tức chạy xuống dưới nhà, mượn ánh sáng lờ mờ từ cầu thang để tìm đèn phòng khách. Cơn gió đã biến mất từ lúc nào, đến cả vũng nước khiến anh lảo đảo cũng không thấy đâu nữa, mọi thứ trông vẫn bình thường như trước khi anh đi ngủ. Seokjin mím môi, dám cá khi nãy không phải ảo giác, anh biết rõ những gì mình cảm nhận được, không phải trong trạng thái mơ ngủ hay say. Điều duy nhất anh có thể nghĩ lúc này là kể lại toàn bộ cho Jungkook, vì biết đâu với mớ kinh nghiệm và hiểu biết cao siêu của hắn, Jungkook sẽ giải đáp được chuyện này.
"Có kì không khi chạy tới tìm anh ấy?" Seokjin lầm bầm trong cổ họng, tự hỏi bản thân trong lúc túm lấy tay nắm cửa, lưỡng lự nhìn lên. Chính anh cũng không hiểu rõ về quyết định của mình, chỉ vì cơn mất ngủ mà lại có ý nghĩ chạy đi tìm Jungkook, người mà anh mới quen vào hôm qua và còn chưa nói chuyện nổi ba tiếng, hắn rất tốt bụng khi đã đưa anh về tận nhà, có một thái độ hòa nhã thân thiện khi giúp anh tìm siêu thị, không hề thấy phiền với con đường dài cả trăm mét chẳng có lấy cái xe nào. Seokjin ngẫm nghĩ, hình như mình vẫn chưa cảm ơn hắn vì những điều lặt vặt ấy, quyết định nên tới tìm hắn một lần vì anh nào có biết nhà người ta. Jungkook nói hắn đã ngồi ở cái cây kia cả tuần mà không thu hoạch được gì, nó đồng nghĩa với việc hắn tới đó thường xuyên, anh không nghĩ mình sẽ may mắn chạm mặt hắn giống như sáng nay, vì vậy cách duy nhất hiện tại là chạy tới đó và cầu cho Jungkook vẫn chưa đi.
Gật đầu với cái lí do có vẻ hợp lý này, Seokjin mở cửa với một tay tắt đi đèn nhà, đứng năm giây để làm quen với gió lạnh bên ngoài trước khi đi mất, bước chân thẳng tắp hướng tới cuối đường. Anh cố đi thật nhanh, mắt liên tục liếc nhìn số giờ trên điện thoại, cả người run lên vì cái áo khoác chẳng đủ giữ ấm. Khác với những gì nhớ được, con đường hiện tại xa hơn, dần thưa thớt những ngôi nhà hai bên, mở ra cả một bầu trời sâu hút không điểm đến.
Sắp đến nơi rồi, Seokjin lần nữa nhìn vào điện thoại, hoàn toàn bỏ lơ bóng người đứng đằng xa, trên vai vẫn vắt cuộn dây thừng lớn, bất động ở một góc và chờ anh ngẩng đầu.
"Mẹ kiếp!" Anh giật mình hét lớn, bước chân lùi lại và nheo mắt nhìn kĩ, cố nhận dạng xem người kia là ai.
Jungkook bật cười, tay giơ cao vẫy vẫy, chậm rãi di chuyển về phía anh.
Hiện tại vẫn chưa đến nửa đêm, Seokjin có hơi bất ngờ vì gặp hắn đang đi trên đường, bộ dáng giống như chuẩn bị về nhà để đánh một giấc. Anh cùng lúc tiến lại gần hơn, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Lại đi dạo vì đói?" Jungkook đùa cợt, đôi mắt cong lại khi cười, vô tình để lộ ra hai cái răng thỏ, trông qua vô cùng đáng yêu.
"Tôi định đi tìm anh." Seokjin thật thà đáp lại, anh không có thói quen nói dối, việc này chỉ xảy ra vài lần hiếm hoi khi Taehyung làm sai gì đó và xin anh đừng kể cho ba mẹ. Seokjin luôn đảo mắt mỗi khi anh làm vậy, anh tránh nhìn vào mắt họ vì sợ rằng những suy nghĩ của anh sẽ bị vạch trần, và anh cũng sẽ không kìm được mà thú nhận mất.
Jungkook bất ngờ, dường như không nghĩ rằng mình là lí do khiến anh phải ra ngoài trong đêm, nụ cười dần biến thành cái nhếch môi ngượng ngùng, hắn chuyển chủ đề trước khi mấy vệt hồng trên má rõ ràng hơn, "Hôm nay tôi không có hứng mấy, nên quyết định về sớm."
"Vẫn không có gì sao?" Seokjin ngập ngừng trông theo cái gật của hắn, "Khi nãy ở nhà tôi có thấy gì đó."
"Cái gì?"
"Tôi nghe thấy tiếng gió hôm qua anh kể, dưới sàn nhà còn rải đầy nước, nhưng đến lúc bật được đèn thì không nghe thấy gì nữa, sàn cũng khô cong."
Sắc mặt Jungkook tối đi vài phần, hắn im lặng, bàn tay nắm chặt cuộn dây thừng trên vai, sức lực tăng nhanh đến nỗi các đốt trở nên trắng bệch, môi mím lại như suy nghĩ gì đó.
Seokjin quan sát hắn, chờ đợi đến khi kiên nhẫn của anh tụt dần, không nhịn được lên tiếng, "Sao vậy?"
"Hả?" Hắn bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã trầm ngâm quá lâu, vội nhăn mày tỏ ra khó hiểu, "Chuyện của cậu kì lạ thật, cậu có chắc về điều đó không?"
"Tôi cảm nhận rất rõ ràng, nhưng nhà thì tối om nên không thể thấy gì."
Jungkook tặc lưỡi, mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên tay anh, cầm lấy điện thoại Seokjin bấm bấm, "Đây là số của tôi, gọi nếu cậu còn thấy điều gì bất thường, tôi sẽ lập tức chạy đến."
"Làm phiền anh quá." Seokjin nhận lại máy, "Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh nữa."
Khi Jungkook đưa anh về, Seokjin chỉ buông một tiếng tạm biệt rồi khuất bóng sau cánh cửa, đến lúc được dẫn đến siêu thị, anh cứ thế chạy tót vào trong và bỏ quên người bên cạnh, hành động này đúng là bất lịch sự, dù Jungkook trông chẳng có vẻ gì là nhớ đến nó, anh vẫn nghĩ mình cần phải xin lỗi trước khi bản thân bị chuyện này dằn vặt đến chết.
"Cảm ơn gì cơ?" Jungkook quả nhiên chẳng hề nhớ, hắn cười khó hiểu, đưa tay giúp anh chỉnh lại mái tóc rối bù vì cơn gió, điều này làm Seokjin có chút bất ngờ, nhưng thay vì lùi lại, anh đứng im tại chỗ, để mặc hắn quét tay trên đầu mình. Có lẽ hắn đã quen với việc giúp đỡ người khác, nhiều và lâu đến nỗi những lời cảm ơn trong mắt chỉ là tạm bợ không cần thiết. Jungkook chăm chú vuốt lấy sợi tóc đang chệch khỏi nếp, còn gió vẫn thổi qua, làm gián đoạn đến công việc của hắn, hắn bực bội, trở nên nhập tâm đến nỗi hai hàng lông mày nhíu chặt như sắp dính vào nhau đến nơi, khiến Seokjin trong một giây cảm thấy điều này thật quen thuộc và ấm áp.
Anh hơi cúi đầu xuống, từ cuống họng phát ra tiếng cười thật nhỏ, vừa đủ để hắn nghe thấy, cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi thu tay về.
"Cậu muốn đi dạo không?"
Lời đề nghị từ Jungkook làm anh gật đầu ngay tức khắc. Seokjin không chắc mình có thể làm gì nếu về nhà lúc này, xem phim thì quá nhàm chán và anh không nghĩ mình nên ở phòng khách thêm giây nào đêm nay, anh không dùng điện thoại quá tám tiếng một ngày, còn việc ăn sẽ góp phần gia tăng thêm cân nặng vốn đã chẳng nhẹ lắm của mình, vậy nên có lẽ đi dạo là ý hay.
"Anh bảo thích lấy ý tưởng từ chuyện có thật, vậy đã gặp qua chuyện nào chưa?"
"Nói chung chung thì là chưa." Hắn thở hắt, chán nản ngửa cổ ra sau, "Có đợt tôi với bạn đi ngang chỗ hẻm gần nhà, được một đoạn tự dưng nó kéo tôi chạy thục mạng lên trên, ra tận đường lớn mới dừng lại."
"Thấy ma?" Seokjin giật mình.
"Ừ, nó thấy cái bóng đen đứng trong góc, chỉ cách tôi năm bước chân thôi, mà chỗ đấy thì có đèn đường chiếu vào."
"Để tôi đoán nhé, anh đã quay lại đó đúng không?"
Hắn nhún vai, "Tôi nghĩ biết đâu lần này lại may mắn, nhưng cuối cùng vẫn không thấy gì, nên tôi cá là cậu ta chỉ bị hoa mắt thôi, bọn tôi mới đi ăn về và nó lốc hết hai chai rượu to."
"Nếu đã không thấy gì, làm sao anh viết truyện được?"
"Tự nghĩ ra, có hơi chán vì mấy tình tiết kinh dị đều phải dựa theo phim, tôi phải đi nghe người khác kể lại để thêm vào truyện." Jungkook liếc xung quanh khi đèn bên trên bất chợt nháy một cái, hắn quay qua nhìn Seokjin, sau khi xác định rằng anh vẫn ổn mới chuyển chủ đề, "Vậy cậu thì sao? Công việc thế nào?"
"Khá ổn, tôi đã kí hợp đồng với một số công ty, hiện tại thì tôi đang làm ở chỗ em trai mình."
"Em trai cậu làm gì?"
"Nó mới làm ca sĩ không lâu, hoạt động chưa nhiều lắm nên vẫn có thời gian long nhong bên ngoài."
"Đam mê âm nhạc ha." Jungkook cười cười, dường như cũng thích thú với công việc này.
"Phải rồi." Seokjin sực nhớ ra gì đó, nhanh chóng hỏi, "Nhà anh ở đâu? Đêm nào cũng đi bộ ra kia chắc là gần nhỉ?"
"Không hẳn đâu." Jungkook xoay người về sau, đưa tay chỉ tới khu nhà phía xa, cách một đoạn với dãy nhà chắn trước mặt cả hai, "Nó đằng kia kìa."
Đưa mắt theo hướng tay hắn, Seokjin trong lòng có hơi chột dạ. Rõ ràng là so với vị trí gốc cây thường ngồi, nhà hắn còn xa hơn anh vài mét, đường về thì khác nhau, để hắn hai đêm liền dẫn anh như vậy, sau đó lại một mình đi ngược về nhà, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Seokjin day day môi dưới, xấu hổ đưa ra đề nghị, "Vậy lát nữa để tôi đưa anh về, đằng nào đêm nay tôi cũng không ngủ được."
"Không cần đâu." Hắn xua tay ra vẻ áy náy, "Cậu mất công ra ngoài tìm tôi mà, để tôi đưa cậu về."
"Không không, coi như để cảm ơn anh đi, tôi sẽ tiễn anh."
Seokjin nằng nặc đòi được đi, còn Jungkook vẫn quyết tâm từ chối anh, cả hai bắt đầu cãi nhau vì chuyện ai đưa ai về, không mấy để ý liệu mình đã đi được bao lâu, cho tới khi Jungkook che miệng cười lớn, anh mới biết mình vừa đặt chân đến cửa nhà.
Seokjin: ...
"Lỡ về mất rồi." Hắn thỏa mãn nhìn anh, xoay gót chuẩn bị đi, "Ngủ ngon nhé, đừng có chạy theo tôi."
Seokjin cứng người trông theo bóng hắn đi mất, chưa hiểu nổi mình đã về bằng cách nào. Anh chỉ vừa nói được vài ba câu, trong khi con đường từ chỗ gặp mặt đến đây cũng không hề gần, anh đã nhìn đồng hồ suốt quãng thời gian tìm hắn, nó mất tận hai mươi phút, và Seokjin chắc chắn khi hai người cãi nhau anh còn không đi nổi mười phút.
Anh rút chìa khóa từ trong túi áo khoác, vừa mở cửa vừa lầm bầm gì đó, chờ tới khi bật lên đèn phòng khách mới đóng lại cửa nhà, trong lòng chợt hoang mang.
"Nếu nhà anh ấy ở tít bên kia, vậy đi sang bên dãy này làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top