chap 2

"Nó kể về ngôi nhà đó?" Seokjin nhét tay vào túi áo, cảm giác lạnh buốt vì gió đêm lồng lộng làm anh chỉ muốn rụt cả người lại, ánh mắt vẫn không hề chuyển dời khỏi chàng trai trước mặt.

Jungkook gật đầu, "Cậu muốn nghe không?"

Việc này có vẻ khá kích thích, dù như đã nói, Seokjin không hẳn sợ ma, nếu đổi lại khu nhà ngay gần trung tâm hồi trước, thứ làm anh lo lắng khi đi trên đường lúc nửa đêm sẽ là lũ trộm cướp luôn rình rập hàng ngày.

Nhìn tới bộ dạng lưỡng lự của anh, Jungkook cúi đầu cười khẽ, "Tôi ngồi đây cả tuần rồi mà không thu hoạch được gì, nên tôi nghĩ mấy chuyện này chỉ là bịa đặt thôi. Nhưng nếu cậu vẫn sợ thì tôi sẽ đưa cậu về."

"Tôi không sao, anh kể đi."

"Chắc không? Khi nãy cậu còn nghi ngờ tôi là ma."

"Tôi có hơi kích động một chút, xin lỗi." Seokjin mím môi, cố gắng tìm cách lảng tránh vấn đề. Đúng là thiếu lịch sự khi áp đặt thân phận của ai đó chỉ vì thời gian hay địa điểm cả hai gặp mặt, thế nhưng tâm lý chung của mỗi người vào nửa đêm sẽ luôn như nhau, không phải ai cũng can đảm đến mức ngồi hát tại nơi có người chết để viết truyện, và Seokjin dám chắc rằng chỉ kẻ điên mới làm thế.

"Tới đây." Hắn phất tay kêu anh lại gần mình, kéo anh ngồi xuống bên cạnh trong khi đem sợi dây thừng rút ra khỏi cành, cuộn thành vòng rồi đặt lên đùi.

"Của anh sao?"

"Ừ, tôi dùng nó để trèo lên trên, thân cây khá sần sùi nên tay tôi thường bị xước." Jungkook mở ra hai bàn tay của mình, trên da còn lưu lại dấu dây hằn xuống cùng vết thương nhỏ xen kẽ nhau, có mới có cũ, cho thấy hắn đã cố bám vào thân cây nhiều lần.

"Nhất thiết phải là trên đó à?" Seokjin ngẩng đầu nhìn lên, lá cây theo tác động của gió đung đưa qua lại, va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc, chúng nhiều đến mức gần như che lấp cả bầu trời phía trên đó, chỉ bỏ lại bóng tối phủ quanh thân cây khiến anh không thể nhìn rõ được gì, điều này càng làm Seokjin trở nên bất an. Biết đâu có một vật lạ mà cả hai không hiểu rõ đang lấp sau cành ấy, nhìn họ chằm chằm khi Jungkook còn bận kể về câu chuyện nào đó, dần mất đi cảnh giác mà hắn lẽ ra phải có ngay từ đầu.

"Tôi nghĩ ngồi đó hát thì sẽ thu hút thứ mình cần hơn." Jungkook nhún vai, nét mặt trở nên thất vọng khi nhắc đến chuyện này, "Nhưng tôi không có duyên với chuyện ma quỷ lắm, tôi không sợ vì tôi chưa từng được gặp qua chúng, đâu thể sợ một thứ mình chưa từng nhìn thấy đúng không?"

Hắn mỉm cười, tầm nhìn cố định trên khuôn mặt anh, vẻ bình tĩnh của hắn giúp Seokjin bớt đi phần nào lo âu, lần nữa khẳng định lại ba chữ 'không sợ ma' của bản thân. Jungkook nói đúng, anh đâu cần phải sợ một thứ mà mình chưa từng gặp, biết đâu những câu chuyện được kể lại chỉ là huyền huyễn, hay đống video trên mạng là do được chỉnh sửa, tất cả chỉ để gây sự chú ý hay giúp thế giới bớt đi một kẻ nhàm chán.

"Phải rồi, câu chuyện." Hắn bừng tỉnh, hào hứng ngồi sát lại gần anh, đầu dựa lên thân cây phía sau và nói, "Nó bắt đầu hàng trăm năm trước, gia đình từng sống tại ngôi nhà kia có người con trai mất tích, không ai biết anh ta đã đi đâu, bố mẹ anh ta nói đã nghe có tiếng động lạ vào nửa đêm, sau khi kiểm tra thì họ không thấy con trai mình đâu nữa. Khoảng hai tuần sau, dân làng phát hiện gia đình nọ trừ người con trai, bị treo cổ trên cái cây này."

"Con trai họ đã đi đâu?" Seokjin nhăn mày.

"Anh ta không đi đâu cả, chính họ giết con trai mình."

"Vì sao?" Seokjin hỏi lại, âm giọng tăng lên một bậc.

"Thời kì đấy con người còn mê tín vào chuyện phù thủy, bất kể những hành động nào không đúng với chuẩn mực bình thường, người ta sẽ cho là bị phù thủy ám ảnh và mua chuộc, cả gia đình có người như thế đều được đem đi thiêu sống."

"Anh ta vi phạm vào cái gì đúng không?"

Jungkook chớp mắt, im lặng lúc lâu rồi mới trả lời, nét mặt hắn thay đổi đột ngột làm Seokjin có cảm giác như mình vừa hỏi chuyện không nên, "Anh ta đã yêu."

"... Yêu?"

"Anh ta yêu một người cùng giới, cả hai bọn họ đều có tình cảm với nhau."

"Chuyện này thì có gì sai?"

"Nó không đúng với quy luật tự nhiên." Jungkook sờ mũi, nụ cười thường trực trên môi chợt tắt ngúm, hắn nghiêng đầu nhìn ra phía căn nhà hoang, dường như đang có tâm sự gì đó, "Gia đình cả hai đều muốn giấu chuyện này đi, họ không muốn sai lầm của hai người khiến mình chết. Tôi thật sự thấy thương bọn họ, sống ở nơi còn quá cổ hủ trong suy nghĩ, đến cả chuyện yêu ai đó cũng bị thế giới áp đặt."

Anh quan sát người kia thật kĩ, trông Jungkook chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện đang dang dở, có lẽ cảm xúc của hắn dễ tan vỡ trước những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, sự bất công của xã hội xưa làm Jungkook không thể nào đồng lòng nổi. Hắn cứ trầm mặc như vậy, tới khi Seokjin gặng hỏi vài câu, Jungkook mới dần lấy lại ý thức, cười xòa kể tiếp, "Đêm người kia mất tích, thực chất là anh ta đã hẹn người yêu vào nửa đêm tại cái cây, thế nhưng người kia không đến, còn anh ta bị bố mẹ phát hiện và treo cổ lên cây để giấu chuyện này."

"Anh nghĩ vì sao chàng trai kia không đến?" Seokjin lại hỏi, mặc kệ gió lạnh thổi tới làm lá cây rơi đầy lên vai.

"Gia đình cậu ấy chuyển khỏi làng ngay hôm sau, có lẽ là cậu ấy cũng bị kéo theo rồi."

"Vậy là sau đó ai sống ở kia cũng đều bị treo cổ lên đây?" Anh lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, cố xác nhận lại xem có vật lạ nào đang treo lủng lẳng ở trên không, "Sao anh ta lại làm vậy? Những người đến sống vô tội mà."

"Sao cậu chắc là anh ta giết?" Jungkook nhướn mày.

"Mấy chuyện kinh dị luôn bắt đầu từ người đầu tiên chết, kiến thức cơ bản đấy." Seokjin đảo mắt, cảm giác như hắn đang muốn hạ thấp mình.

Tiếng gió thổi khẽ từng đợt liền nhau, nghe như một bản nhạc quen tai nào đó, anh ngẫm nghĩ, mắt đảo loạn cố gắng nhớ lại, tay đặt lên vai hắn, "Anh nghe thấy gì không?"

"Hửm?" Jungkook khó hiểu cùng anh lắng tai nghe ngóng, không quá năm giây đã cho anh câu trả lời, "Là bài hát tôi vừa hát đấy, cậu nhớ không? Gió ở đây hay thổi theo âm điệu đó, nên mới ít người dám đến gần chỗ này."

"Vậy bài hát..."

Hắn cắt ngang, "Người thứ hai sống ở ngôi nhà là một nhạc sĩ, ông ta luôn nghe thấy tiếng hát vào ban đêm, vì vậy đã viết lại nó vào giấy. Nhiều người tưởng rằng bài hát là do ông sáng tác, thực chất không ai biết nó từ đâu ra."

"Kì lạ thật đấy." Buông một tiếng thở dài, Seokjin rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nghi hoặc nheo mắt,"Sao anh biết được nhiều như vậy?"

"Tôi cũng chỉ là được người ta kể lại thôi mà." Jungkook trấn an người kia, tránh cho anh lần nữa khẳng định rằng mình là ma, "Người đó sống ở đây lâu rồi, biết được hết cũng không lạ."

Không khí sau đó liền rơi vào trầm mặc, cả hai dường như cũng đã hết chuyện để nói, chỉ im lặng ngồi đó nhìn xung quanh khu đất hoang. Đây hẳn sẽ là kỉ niệm đáng nhớ đối với anh, nghe chuyện kinh dị vào nửa đêm ở ngoài trời, mà người kể thì chỉ vừa mới quen. Seokjin thường ít khi nói chuyện với người lạ, anh ghét việc phải tiếp xúc quá lâu cùng ai đó mà mình không biết, nhưng Jungkook lại khác, lần đầu gặp mặt vào hoàn cảnh không mấy phù hợp để làm quen, thay vì lảng tránh và bỏ về, Seokjin cảm thấy cởi mở với hắn hơn bình thường, trong mắt anh, đây đúng là điều kì lạ.

"Cậu muốn tôi đưa về không?" Jungkook mở lời, cuộn dây thừng được hắn vắt lên vai, lá cây bám đầy người khi nãy cũng đã phủi xuống, bộ dáng chuẩn bị sẵn sàng khiến anh không dám từ chối ý tốt, vì vậy liền gật đầu, "Cũng được."

Cả hai đứng dậy cùng lúc, bước đi song song với nhau. Seokjin trong vô thức quay đầu nhìn tới cái cây, tâm trí mơ hồ không rõ, câu chuyện hắn kể có khá nhiều lỗ hổng với anh, nhưng Seokjin chẳng muốn đào sâu thêm tí nào, biết quá nhiều về chuyện gì đó thường không có kết cục hay ho. Anh xoay chuyển sự chú ý trở về người bên cạnh, tiến hành quá trình làm quen tiếp theo mà cả hai đã bỏ quên, "Vậy là anh không phải người ở đây?"

"Tôi thường xuyên chuyển nhà, cũng không cố định chỗ ở." Jungkook đáp lại trong lúc nhìn lên bầu trời.

"Anh tới đây bao lâu rồi?"

Jungkook mím môi nhẩm tính, lầm bầm trong cổ họng, "Chắc là khoảng ba tuần gì đó."

"Chỉ để kiếm tư liệu viết truyện thôi à?"

"Sự nghiệp của tôi đó." Jungkook bật cười nhìn anh, "Làm cái nghề viết lách này không dễ tí nào, nhưng vì đam mê nên tôi vẫn cố theo."

"Tôi cũng thế." Seokjin gật đầu tán thành, cuối cùng cũng tìm thấy điểm chung giữa cả hai, "Con đường làm nhạc của tôi cũng chông gai lắm."

"Cậu viết nhạc sao?" Jungkook trở nên hào hứng, "Muốn tìm ca sĩ hát thử không? Không phải khoe khoang gì đâu nhưng giọng tôi khá hay đấy."

Khi hắn hát bài hát lạ về truyền thuyết ấy, Seokjin chỉ mải để ý đến lời nhạc cùng nơi phát ra âm thanh, anh hoàn toàn không kịp cảm nhận chất giọng của người kia như thế nào, điều duy nhất Seokjin miễn cưỡng nhớ được là nó trầm đục và rất vang.

Tiếng gió bất ngờ rít mạnh chặn đi những lời anh sắp nói, cột đèn hai bên nhấp nháy bất thường, lá khô cùng bụi cuộn lên, lần nữa nhuốm bẩn quần áo hai người. Seokjin vội đưa mắt nhìn loạn xung quanh, cảnh tượng thường thấy trong phim kinh dị đến một chút mới lạ cũng tìm không ra này, chắc hẳn sau một lúc mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Anh đẩy tay Jungkook đứng bên, hiện tại vẫn đang nheo mày nhìn chằm chằm con đường phía sau, khó hiểu nương theo ánh mắt hắn tìm tòi, hỏi nhỏ, "Đừng nói gặp ma thật nhé."

"Không." Jungkook lắc đầu, chầm chậm quay người đi lên trước, như thường lệ mỉm cười, "Đã nói rồi, tôi không có duyên với ma quỷ, đi với tôi dù cậu có muốn cũng gặp không được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top