chap 1

Seokjin đứng trước căn nhà mới, đưa mắt nhìn quanh một lượt, nơi này vắng vẻ và yên tĩnh đến mức anh dường như nghe được cả tiếng mình hít thở, bầu trời tối lại như thể sắp mưa, mùi không khí ẩm mốc khiến Seokjin phải nhăn mày, đứng hình mất vài giây để suy nghĩ liệu chuyển tới đây có phải quyết định đúng đắn. Anh rời đi trung tâm tấp nập ồn ào, bỏ lại đứa em trai có hơi phiền phức để đến vùng ngoại ô thành phố, cố tình kiếm nơi thích hợp giúp khơi lại cảm hứng, sáng tác lên những bài hát thật nhẹ nhàng.

Anh trông theo con đường trống trải, liếc qua từng ngôi nhà cách nhau một khu đất lớn, không hề để ý đến cơn gió thổi qua khiến đống giấy trong tay bay mất, trải loạn trên nền đất phủ đầy lá cây.

"Jin, bay hết giấy rồi kìa."

Tiếng gọi từ phía sau khiến anh giật mình, lúc này mới nhận ra trong hộp đã chẳng còn mấy tờ lưu lại, vội vã cúi người muốn đem hết giấy gom trở về, cười hì hì nghe người kia trách mắng.

"Lúc nào cũng bị phân tâm, có bao giờ tập trung vào cái gì đâu mà kêu ngoài kia ồn không viết nhạc được." Taehyung bước ra khỏi xe, duỗi người vì giấc ngủ dài cả tiếng, ánh mắt lờ đờ xoay chuyển trở về đống đồ đạc đang được người giúp vận chuyển vào trong. Cậu đi theo cùng anh sửa soạn lại căn nhà mới, phàn nàn cả đống các chuyện khi không ngừng soi mói nơi này, từ cánh cửa nhà kẽo kẹt đến góc tường dột trong phòng ngủ, ra sức khuyên anh nên quay về với mình.

"Anh chỉ thuê nó thôi mà Tae, bao giờ chán anh sẽ về." Seokjin đem miếng dán vừa được bóc khỏi thùng carton đặt lên miệng cậu, ngăn cho lỗ tai anh không bị cậu nói đến ù đi.

"Thuê cả một căn nhà ở ngoại ô chỉ để sáng tác nhạc, nghe hợp lí làm sao." Taehyung đảo mắt khinh thường.

"Anh mày giàu nên vung tiền thế đấy." Seokjin gần như phát chán vì kiểu thái độ bố đời của em trai, nhanh chóng cốc một phát thật mạnh vào đầu cậu, cảnh báo, "Cấm được nói chuyện này cho ba mẹ, không thì đừng trách anh vô tình."

"Biết rồi, Jinie ạ." Taehyung thở dài, đưa tay lên đầu anh vỗ nhẹ khiến Seokjin trợn mắt, quyết định vứt bỏ sự nhân từ của mình để cho cậu một đấm. Cả hai rượt đuổi quanh căn nhà, Taehyung phía trước còn không ngừng quay đầu trêu chọc làm anh càng thêm nóng máu, tầm mắt gần như chỉ còn bóng dáng đứa em ở trước. Jinie là một cái tên trẻ con và đáng yêu, nhưng cũng vì nó trẻ con, nên anh chỉ cho phép những người hơn tuổi và tình yêu của đời mình được gọi thế, mà Taehyung thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi cho phép này, vì vậy cậu cần phải bị trừng phạt.

"Chúa ơi, dừng lại! Em hết hơi rồi!" Cậu cúi người thở dốc, tay trái ra hiệu đầu hàng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì chạy quá nhanh.

"Yếu ớt." Seokjin đứng cách đó không xa phun một chữ, nhìn qua cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, trên trán còn thấm một tầng mồ hôi mỏng.

Tiếng chuông điện thoại lấn át đi không khí trầm lắng, Taehyung chỉ nhìn anh rồi ậm ừ nghe máy, câu từ ngắt quãng vì chưa lấy lại sức có chút buồn cười, Seokjin đứng một bên cũng nhịn không được cười khẽ vài tiếng, nhận lấy ánh mắt vô cùng bất bình từ cậu.

"Được rồi, tối nay sẽ xong kịp." Taehyung gật đầu trả lời, sau khi cúp máy liền hướng phía cửa nhà đi tới, tinh nghịch nháy mắt trước khi nhanh chân chạy, "Mấy ngày nữa rảnh rỗi em sẽ tới đây làm khách, anh tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đãi khách quý đi. Thế nhé, em có việc phải đi đây Jinie."

"Đi ngay đi!" Seokjin chỉ vừa mới ngừng cười một lúc, hai mắt lại trợn lớn ném khăn lau tới chỗ cửa chính, lồng ngực phật phồng mạnh vì thiếu khí.

...

Vì muốn dọn dẹp mọi thứ nhanh hết sức có thể, Seokjin dành nguyên ngày hôm đó để ở lì trong nhà, lau sạch tất cả các ngóc ngách, sắp xếp lại đồ dùng và kiểm tra liệu có thứ gì bị hỏng hóc, anh dường như vắt kiệt hết sức lực vào việc này, yêu cầu hoàn mĩ cao quá đà trong anh khiến Seokjin không thể dừng tay khi chưa cảm thấy hài lòng, chỉ chút ít chênh lệch chưa tới một độ cũng đủ để đôi mày anh cau lại.

"Quên mua đồ ăn luôn rồi." Seokjin ngả người trên ghế, than thở thay cho cái bụng rỗng không của mình, giờ phút này đang không ngừng đánh trống khởi nghĩa. Anh bận bịu nguyên một buổi chiều mà không buồn nghĩ đến cơn đói, thậm chí anh còn chẳng kịp để ý đến bất kì cửa hàng đồ ăn nào trên đường đi. Lúc này cũng đã gần mười giờ tối, bắt anh đi bộ dọc khu phố vắng tanh mà không có xe và không rõ nơi cần đến ở đâu, Seokjin thà đánh một giấc đến sáng để tạm đánh lừa bụng mình còn hơn.

Đêm đầu tiên tại nơi ở mới, thay vì cảm thán về chiếc giường êm ái quá đỗi này, Seokjin nằm trằn trọc bởi cái bụng không ngừng kêu ran, anh suýt đã bật khóc khi nghĩ rằng mình sẽ không thể ngủ vì bị cơn đói hành hạ, hình ảnh về những chiếc bánh macaron ngọt ngào hay pizza thơm phức với miếng đế giòn tan đang dần chiếm lấy Seokjin, quẩn quanh rồi lấp đầy bộ não sắp quá tải. Anh bật dậy khỏi giường, mím môi nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, trông tới màn đêm đen tuyền bao phủ hết toàn bộ mảnh đất trống phía sau nhà, chỉ lập lòe thấy vài chấm nhỏ yếu ớt đang phát sáng trên bên, gió lạnh thổi lá cây phất nhẹ vào cửa kính, tâm trí theo đó thôi thúc Seokjin mau ra ngoài.

Khi đã quyết định sẽ không mua đồ ăn lúc tối muộn, lẽ ra nó phải đồng nghĩa với không đi dạo vào buổi đêm, vậy mà ngay lúc nào, với cái áo khoác gió mỏng dính, Seokjin đang lê từng bước ngay giữa đường, đi theo ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu trên đỉnh đầu, vô tình làm vơi bớt đi cái đói còn trong bụng, thay vào đó là cảm giác lo sợ vì vật thể lạ có thể nhào ra.

Seokjin không sợ ma, nhưng không có nghĩa anh sẽ không giật mình nếu bất ngờ thấy chúng, việc có thứ gì đó đột ngột xông ra từ bóng tối khiến da đầu anh tê dần, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ kinh dị ấy trước khi anh chạy trối chết về nhà.

"Em có, em có đến bên cây

Nơi họ treo cổ một người đàn ông, họ nói anh ta giết ba người

Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị

Sẽ chẳng còn gì là lạ lẫm, nếu ta gặp nhau lúc nửa đêm

Tại cây treo cổ đó..."

Seokjin rùng mình, bước chân khựng lại khi nghe có tiếng hát vang vẳng quanh đây, anh nhận ra mình đã đi quá nhiều, con đường khi nãy không lớn và trống trải như hiện tại, nó vẫn có vài ngôi nhà ở hai bên đường, thay vì cả khoảng đất như thể bỏ hoang trước mặt anh, chẳng tồn tại gì ngoài cái cây lớn cùng một căn nhà cũ cách xa.

Nơi này thích hợp để quay phim kinh dị đấy. Suy nghĩ lướt qua trong đầu làm anh không biết nên khóc hay nên cười, dù nó đúng là rất hợp lí, nhưng đây đâu phải lúc để có những ý kiến thế này.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Giọng nói thay thế tiếng hát khi nãy, vang lên trong không gian nghe vài phần âm u, khiến anh không kìm được run nhẹ một cái, vội đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của nó.

"Muộn vậy rồi còn ra ngoài làm gì?"

Nghe tiếng động như thể có thứ gì rơi từ trên cao xuống, anh theo phản xạ quay đầu nhìn tới, lập tức thấy được bóng người đứng dưới cây, bên cạnh còn đung đưa cái dây thừng vắt trên cành.

"Ai vậy?" Anh cứng nhắc hỏi, trong thâm tâm đã niệm cả ngàn câu 'không được sợ', cơ thể giống như bị đóng băng, đến cái động tay cũng không dám.

"Cậu mới tới à? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây." Cũng như anh, người kia không hề có ý định trả lời, chỉ chậm rãi tiến ra khỏi tán cây lớn đang che phủ lấy mình, bước đến gần phía anh.

"Đừng lại đây!" Seokjin hết hồn la lớn, kịp thời ngăn cản khoảng cách đang dần rút ngắn của hai người, đến giọng nói cũng hơi run, "A-anh là ai? Không phải ma đó chứ?"

"Gì cơ? Cứ gặp người lạ ban đêm thì cho là ma chắc." Người kia bật cười, tiếp tục đi đến chỗ anh, "Vậy cậu có phải ma không?"

".... Không." Sau vài bước sải rộng từ người kia, anh cuối cùng cũng thấy rõ được mặt hắn, não bộ có chút mờ mịt vì người lạ quá đẹp trai, vì vậy liền nhanh chóng kết luận đây không phải ma.

"Tôi cũng không phải đâu." Dường như vẫn chưa nhận thấy sự bất thường từ anh, hắn thân thiện đưa ra tay trái, mỉm cười, "Tôi là người, tên Jungkook."

"Seokjin." Anh rụt rè nắm lấy tay hắn, xúc cảm lành lạnh đi ngược với nhiệt độ ấm áp từ tay mình làm Seokjin nhíu mày, ngẫm nghĩ có lẽ do hắn ngồi hứng gió trên cây quá lâu.

"Cậu ra ngoài vào giờ này làm gì vậy?" Jungkook phủi đi bụi bẩn trên áo và hỏi, nét mặt như thể muốn trêu chọc, "Không thấy sợ sao?"

"Vậy anh ngồi trên cây hát vào giờ này làm gì vậy? Không bị điên chứ?" Seokjin đảo mắt, rồi lại hi vọng câu lỡ miệng của mình không quá xúc phạm đến hắn.

"Tôi là tiểu thuyết gia về truyện kinh dị, ra ngoài giờ này đâu có gì lạ." Hắn chỉ tay về phía cái cây, "Tôi thích lấy ý tưởng về chuyện có thật, nên đến tận nơi kiểm chứng thì tốt hơn."

"Ý anh là chỗ này từng có người chết?" Seokjin di bước, bắt đầu nảy sinh ý muốn chạy trối chết về nhà.

"Cậu không biết à?" Jungkook nhìn anh, rồi chợt ồ một tiếng hiểu ra, cười cười, "À, chắc cậu mới đến đây nhỉ?"

"Tôi mới chuyển đến lúc chiều."

"Chỗ này có kha khá người chết rồi, tất cả bọn họ đều sống ở căn nhà kia." Hắn hất cằm tới hướng có ngôi nhà cũ cách xa chỗ này, nằm tách biệt một chỗ giữa khu đất hoang.

"Vì sao?" Ban đầu còn có chút an tâm, thế nhưng ngay khi Jungkook nói ra câu đó, Seokjin thật lòng vẫn muốn hỏi lại liệu hắn có phải ma, ngồi hát tại nơi đầy rẫy người chết vào ban đêm không phải hành động của con người, mà trông anh chàng này cũng chẳng giống kẻ điên.

"Cậu biết mấy kiểu truyền thuyết đô thị không? Ở đây cũng có một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top