Nghiệp quật.
Nghiệp quật thật rồi.
Seokjin đứng trong nhà vệ sinh rửa dép, cười không được mà khóc cũng không xong. Lũ bạn anh hôm nay chẳng biết ăn phải cái gì, đột nhiên mang keo dán tới lớp nghịch, tranh thủ lúc Seokjin gác chân lên ghế liền trộm lấy dép anh bôi vào, hại anh một đường nhón chân bụi bẩn bám đầy, bên dưới còn bị cái gì đâm mạnh tới giật nảy, may sao chưa chảy máu.
"Ấy, rửa lâu thế." Kangho nhe răng cười vui vẻ, "Vài phút nữa tan học rồi."
"Tan cái đấm vào mặt mày ấy." Seokjin trừng mắt nhìn người kia, tức tối đặt mạnh mông ngồi xuống ghế, hoàn toàn không để ý tới tiếng cười ha hả ở phía sau, hay việc chỗ ngồi có vẻ ấm hơn lúc nãy, chỉ biết chuyên tâm thu dọn sách mở ra về.
Ngay khi có tiếng chuông, sinh viên ồ ạt đẩy nhau ra khỏi lớp, để lại Seokjin với ánh nhìn nghi hoặc liếc tới đám bạn, một lũ mà đang không ngừng hướng phía anh vẫy tay cổ vũ trước khi bỏ chạy, "Cố lên em yêu! Cố lên! Tao sẽ gọi Jungkook!"
"Thần kinh." Anh lầm bầm từ trong cổ họng, cúi người vẩy lại cho khô dép trước khi đứng lên, cầm theo cặp sách và ung dung ra về.
Seokjin chính xác là có dự định như vậy, nếu như anh không đột nhiên cảm thấy việc đứng lên có hơi khó khăn, hay đúng hơn là quần anh đang dính vào cái ghế.
Một lũ doggie! Anh biết mà! Bảo sao chúng lại hỏi anh hôm nay mặc bao nhiêu quần.
Nếu như Kim Seokjin có thể thoát khỏi đây, anh nhất định sẽ đem chúng nó rút xương nấu cháo.
Mùa đông tới cũng đã vài tuần, vì vậy sinh viên có thể thoải mái lựa chọn quần áo đi học, miễn sao nó đủ ấm và màu sắc không quá lòe loẹt. Seokjin vốn là tên sợ lạnh, gió lùa qua khe cửa một chút cũng run người, cho nên đi học đặc biệt thích bọc mình thành cục bông, bên ngoài một lớp quần bông thật dày, rồi lại thêm một lớp quần đùi cùng quần trong, vừa đủ để giữ ấm cho cặp giò.
Dính chặt quá rồi, dứt không ra. Seokjin một bên cố gắng kéo mông quần, khóc không ra nước mắt, nhất thời cảm thấy hối hận vì đoạn tin nhắn gửi cho Jungkook. Hẳn là ông trời thấy không hài lòng, trách phạt mình vì sao lại nói dối nhiều tới thế, vô tình làm thương tổn đến trái tim pha lê của crush bé nhỏ - một kẻ ngây thơ mới tốt bụng gỡ block mình không lâu, nhưng lại bị tin xấu tát thẳng vào mặt.
Yeuemhonaihet:
Cưng ơi
Anh sai rồi (;'༎ຶД༎ຶ')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top