Nhà Seokjin có nuôi một Choi Soobin.
À thì, cũng không hẳn là nuôi, Seokjin chỉ thích nói như vậy thôi.
"Cục cưng!"
Soobin từ xa nghe có tiếng gọi, lập tức dùng tốc độ ánh sáng quay phắt đầu qua, hai mắt theo đó lóe lên tia lửa thể hiện vui sướng, dang rộng vòng tay chờ người kia nhào vào ngực.
Seokjin vui vẻ tiến lại gần, vốn chỉ định xoa đầu thằng nhóc vài cái, nhưng sau năm giây chạy tới liền nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề chiều cao, cho nên cuối cùng đành phải thuận theo nó ôm ôm một cái. Soobin năm nay học cuối cấp ba, cặp giò lại phát triển không giống người bình thường, đã thon thì thôi đi, lại còn dài quá đáng, khiến cho anh mỗi lần đi chung đều cực kì muốn đem chân thằng bé chặt đi một khúc.
Trường cả hai cách nhau khoảng ba cây số, nhà cũng không tính là gần, vì vậy tuy nói là anh em họ, số lần gặp mặt lại không được thường xuyên lắm.
"Hyung ơiii." Soobin siết chặt eo người lớn hơn, thậm chí tay còn bắt đầu dùng lực đem anh nhấc bổng khỏi mặt đất.
Cảm nhận được cơ thể sắp có xu hướng bay lên, Seokjin trên trán liền nổi gân xanh, nhanh chóng gõ hai phát vào đầu nó đề nghị được thả xuống.
"Đến đây làm gì?" Seokjin kéo phẳng lại vạt áo, đưa mắt tò mò hỏi nó.
"Đến đón anh." Soobin khóe miệng nhếch cao, để lộ núm đồng tiền đáng yêu vô cùng.
Nhưng có Chúa mới tin nó nói thật.
"Cái anh gia sư dạy em học ở trường anh." Nhìn đến đôi mắt khinh khỉnh đầy nghi hoặc của Seokjin, thằng nhóc lúc này mới khai thật, tay theo đó chỉ về phía sau anh, "Ý, anh ấy kia kìa."
Seokjin nương theo hướng tay chỉ, xoay gót chân chín mươi lăm độ đúng quay qua nhìn, đùng một tiếng pháo hoa nổ đầy đầu.
Jeon Jungkook?!
"Ủa?" Jungkook bước chân đang nhanh nhẹn, sau khi nhìn thấy anh lập tức bị chậm lại, đứng cách hai người ba mét dùng ánh mắt tò mò tra hỏi.
"Em dạy gia sư cho nó hả?" Seokjin chĩa ngón trỏ vào trán Soobin, nhận được cái gật nhẹ từ người kia thì cảm thấy hơi choáng váng.
Nhà cô chú một tháng trước qua chơi, có kể rằng con trai hàng xóm học rất giỏi, thi đại học bảy môn đạt điểm tuyệt đối tới ba môn, bốn môn còn lại đều trong khoảng từ tám mươi trở lên, vì vậy không chút chần chừ liền nhờ người về dạy học cho Soobin, đem hết những gì đã biết giúp thằng nhóc đạt được kết quả như cậu.
Nghe qua có hơi khó khăn, vì Seokjin đương nhiên biết lực học của Jungkook, nhưng đồng thời cũng biết cách học của Soobin.
Nếu không phải sát ngày thi ba hôm, tuyệt đối không ôn bài.
"Hai anh quen nhau ạ?" Soobin đứng một bên cẩn thận quan sát ánh mắt, sau khi xác nhận cả hai không nói gì nữa mới mở lời hỏi thăm.
Nhưng không một ai trả lời.
Soobin: ...
Vốn dĩ là cùng Soobin tới quán đồ uống nào đó để học bài, nhưng sự hiện diện của Kim Seokjin đã nhanh chóng đánh bay tất cả dự tính trong đầu Jungkook, khiến cậu lập tức đặt tới 90% sự chú ý vào người bên cạnh, còn chủ động ngỏ ý muốn anh đi cùng mình.
Seokjin đương nhiên sẽ không từ chối.
Cả đoạn đường tiếp đó, Soobin vô cùng thích thú chen vào giữa hai người, quàng vai bá cổ nói đủ thứ chuyện linh tinh, nói lâu đến mức không nhớ nổi mình đang nói cái gì, cuối cùng trong vô thức muốn sờ mặt anh họ một cái, lại không để ý hai bên mà nhéo nhầm má Jungkook.
Seokjin nheo mắt thu hồi hết tất thảy vào đầu, ngón tay thoăn thoắt đánh vội mấy dòng chữ trên điện thoại mình, bình tĩnh đưa cho Soobin.
"Có tin nhắn cho em này."
Thằng nhóc tuy không hiểu tại sao tin nhắn cho mình lại ở trong máy anh họ, nhưng cũng không có thắc mắc ra miệng, ngoan ngoãn cầm lên chậm rãi đọc, nét mặt thoáng chốc cứng đờ.
Cưng là bé bi của anh, nhưng nếu dám cướp bồ anh thì cưng đéo còn là bé bi của anh nữa rồi.
-- -- -- --
Ủa ai là bồ anh? :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top