Tỏ tình (4) - Anh ơi, về ra mắt nào!

'Du pho rì ơ....... '

"Ưm Jungkookie....em có điện thoại kìa" SeokJin ngái ngủ đánh thức người đang nằm bên cạnh.

"Anh ơi em buồn ngủ...hong nghe đâu...anh nghe hộ em đi" cậu ta lại dở cái thói lười biếng ra rồi -.-

'Chậc' một tiếng, Kim SoekJin lại phải lê cái thân đau nhức đi nghe điện thoại hộ cậu ta.

Đúng là tuổi trẻ sung mãn, hành anh lên bờ xuống ruộng suốt đêm qua. Nghĩ đến giờ sống mũi còn cay đây nài.

Nhẹ nhàng cầm điện thoại lên alo một tiếng, phía bên kia đáp lại bằng giọng nói của một người phụ nữ trung niên : "Jungkookie đấy hả?"

Ngần ngại một lúc anh lên tiếng : "Dạ không, cháu ....là bạn của Jungkookie, em ấy nhờ con bắt máy hộ ạ"

"À...vậy cháu có thể chuyển máy cho nó hộ ta không?"

"Vâng! Bác chờ một chút"

Anh nhẹ nhàng đến bên giường và lay cậu dậy: "Jungkookie à, mẹ em gọi này"

"Nae~~~~" Vươn vai một cái, cậu liền đứng dậy bắt lấy điện thoại nhưng cũng không quên kéo anh vào lòng.

"Jung...jungkookie buông anh ra nào" Kim SeokJin bây giờ quả thực đang rất bối rối.

"Ngoan nào, đừng nháo nữa" vỗ cái bép vào mông anh một cái cậu liền kê điện thoại vào tai : "alo? Mẹ gọi con có gì không ạ?"

"À, hôm nay là cuối tuần...mẹ muốn con về nhà ăn bữa cơm gia đình ấy mà" ngưng một đoạn bà nói tiếp "và...cậu bạn của con ấy...Nếu không phiền có thể đưa cậu về ăn cùng không?"

"Ý mẹ nói là mời anh SeokJin? Hay là ai?" Jeon Jungkook nhướn mày nghi hoặc, mẹ cậu chả bao giờ chủ động về những việc như này cả.

"Là cậu vừa nhấc máy đấy. Nghe giọng thì chắc là SeokJin rồi. Con mời về được chứ cục cưng?"

"Đương nhiên là được, khoảng 4 giờ chiều con đến nơi...con sẽ tự lái xe nên mẹ không cần đón đâu ạ"

"Được rồi, mẹ cúp máy đây" Bà lén cười thầm một tiếng.

Thở dài một tiếng cậu lại quay sang con người nãy giờ ngồi ngơ ngác kia.

"SeokJin à, về ra mắt thôi anh"

Khoan khoan đã...anh vừa nghe gì đấy...là về ra mắt ba mẹ của Jungkookie sao? Thật sự là anh chưa từng nghĩ tới.

"Em...nói là về ra mắt ba mẹ em sao? Anh...anh chưa sẵn sàng" SeokJin nói lí nhí trong miệng, tai của anh đỏ hết lên rồi...thật sự là rất xấu hổ đấy.

"Không có gì nghiêm trọng quá đâu anh, chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường thôi" Jungkook nở một nụ cười tươi trấn an anh.

"Ưm" Cái đầu nhỏ gật gật như đồng tình với ý của cậu. Trong mắt Jungkook bây giờ anh chẳng khác nào một tiểu bạch thỏ hay ngại ngùng cả. Thầm chửi thề trong đầu một tiếng "fuck", cậu hận không thể đem anh đè dưới thân mà điên cuồng chà đạp ngay bây giờ. Lại nở một nụ cười tiêu chuẩn, cậu bế anh vào phòng làm vệ sinh cá nhân.

*Là làm vệ sinh bình thường thoi, hong có gì ở trỏng đâu mà mơ mộng =)))*

Hơn nửa tiếng sau, Kim SeokJin bước ra khỏi phòng vội chạy đi kiếm Jungkook.

"Kookie à...anh mặc như vầy được chưa?" Ánh mắt anh rất mong chờ câu trả lời của Jungkook.

Trên người anh bây giờ là một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen trông rất thư sinh. Ấy thế mà chẳng làm hài lòng cậu người yêu xíu nào.

" Anh à, Busan bây giờ đang rất là nóng đó...mặc như vậy là bức chết luôn á" Jungkook nhăn mặt tỏ ý không thích.

"Ò~~~" SeokJin cụp mắt xuống ngậm ngùi đi thay đồ. Suốt ngày càu nhàu anh thôi. Một lát sau anh bước ra với một bộ short thể thao và một cái headband trông năng động lắm luôn ó.

Lần này thì cậu Jeon kia có vẻ hài lòng. Vui vẻ kéo tay anh ra xe đi về nhà. Trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt mấy con người nãy giờ tàng hình kia.

"Jungkookie lái xe nhá, mắt anh không nhìn tốt được khi đi đường xa"

"Naeeeeee"

Bùm chíu, sau hơn 4 tiếng trên xe bon bon qua mọi nẻo đường cuối cùng cũng về đến nhà của Jungkook òi.

"Oaaa...Nhà của em đẹp hơn trong tưởng tượng của anh nhiều đấy nha, hoa cũng rợp trời nuôn" Kim SeokJin mắt mở to cảm thán.

"Nae~~ do ba mẹ em thích hoa nên đã trồng á" Jungkook thì nhiệt tình 'rì viu' về căn nhà của mình cho tới sự tích của vườn bông. Nào là ba cầu hôn mẹ em bằng bông hồng nên đã trồng nó quanh nhà để hoài niệm, nào là khi em sinh ra là bà nội tặng em một bông hoa hướng dương và ba em cũng trồng nó tất vì mong muốn cậu con trai cưng của mình sẽ luôn tươi cười như ánh mặt trời và ti tỉ những thứ khác nữa.

" Anh thật ngưỡng mộ em đó nha, ba mẹ em thật sự rất rất tình cảm á" Nhìn thấy Jungkookie lớn lên trong một gia đình luôn tràn đầy sự vui vẻ như vậy anh cũng hạnh phúc lắm.

"Hai đứa tới rồi à, sao không vào nhà nào, đứng ngoài này nắng lắm" Người phụ nữ trung niên đứng quan sát hai người nãy giờ đã lên tiếng .

"Aaa...cháu chào bác ạ, đã lâu không gặp bác" Không hiểu sao nhưng giọng anh hơi run, có lẽ là hồi hộp chăng? Tâm lí khác hẳn những lần gặp mặt trước đây.

"Đã lâu không gặp cháu...mau vào nhanh thôi" Mẹ Jeon ra hiệu cho SeokJin mau mau đi theo mình.

" Mẹ ơi còn con thì sao?" Cậu thanh niên ngơ ngác đứng nhìn mẹ cùng anh anh người yêu bỏ lại mình dưới ánh nắng chói chang mà đi vào nhà. Ơ mẹ ơi con mới là con mẹ mà ㅠㅠㅠㅠㅠ.

"Đứng đấy làm gì nữa, mau xách đồ vào nhà đi, con tính để khách tự xách đồ à?" Mẹ Jeon hai tay chống nạnh ra lệnh cho cậu quý tử bé cmn bỏng của mình.

"A cháu tự xách vào cũng được ạ, em ấy vừa lái xe đường xa về chắc mệt lắm" SeokJin cảm thấy không ổn vội chạy lại ôm lấy đồ đạc phụ Jungkook.

"Ôi dào, nhìn thân hình nó như vậy thì dăm ba cái vali này nhằm nhò gì, vậy ta đi trước, nắng quá" . Nói rồi bà mất hút sau cánh cửa, lấy trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ ghi chép gì vào trong đấy.

"Nãy anh tính bỏ em ở đây một mình thật đấy à? Dỗi đấy" Thỏ ta bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"A không có mà...chin nhỗi"

SeokJin đáng yêu quá...sao giờ >.<

Sau một lúc hì hục khuân hết đống đồ của hai anh em vào phòng Jungkook lại tiếp tục xà nẹo SeokJin xuống dưới nhà.

"Ya...Jungkook à bớt thân thiết lại chút nào" bộ nó không sợ hai bác thấy à.

"Ứ ừ..không chịu đâu...mấy tiếng rồi em mới được ôm anh đọ...nhớ mùi anh nhắm á" cậu ta thì chẳng hề hà gì...cứ bám anh như sam vậy á. Lâu lâu còn rúc vào cổ anh hít hít vài cái nữa chứ.

Cả hai xuống dưới nhà thì thấy người lớn đang uống nước và ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống nói chuyện.

Ngồi im một lúc lâu, bác trai lên tiếng: " cháu...tên là SeokJin ấy nhể? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vâng, cháu năm nay 28 tuổi ạ"

"Chà...hơn Kookie nhà bác 5 tuổi cơ à" bác ấy trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

"Thế...ba mẹ cháu có ở Seoul không? Hay ở quê giống ta?"

"À..ba mẹ của cháu hiện đang công tác bên Đức ạ" SeokJin điềm nhiên trả lời.

" Là đang công tác bên Đức sao?" Bác trai lại lẩm bẩm điều gì đó."Gia đình cháu chắc thuộc dạng khá giả chứ hả?"

" Nhà cháu..cũng bình thường thôi ạ" SeokJin ngập ngừng trả lời.

"Thế nhà cháu.........." càng hỏi mặt bác càng biến sắc.

"Ba à thôi nào...ba can thiệp vào chuyện đời tư của anh ấy quá rồi đấy" Jungkook thấy anh đang trong thế bí thì bay vào cứu nguy.

"Ôi dào gần 10 giờ rồi ấy nhể, thôi hai đứa ngồi nói chuyện nhá, mẹ đi vào làm cơm đây" mẹ Jeon cũng nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện.

Chắc ổng không làm gì quá đâu nhờ....nhìn thằng bé như sắp khóc đến nơi....cơ mà đáng yêu quá uwu.

"A vậy để cháu phụ cô nhá" Huhu anh không muốn ngồi đây nữa đâu ㅠㅠㅠ

Thế là hai bác cháu đi vào bếp để lại hai cha con ngồi "đàm đạo".

"Ba à ba sao thế, tự nhiên hỏi gia cảnh nhà ảnh làm gì, bình thường con dẫn bạn về ba có như vậy đâu " Jeon Jungkook thắc mắc về hành động của ba mình.

"Ba chỉ muốn làm điều tốt nhất cho con trai của ba thôi" Ba Jeon đi lại vỗ vai bé cưng vài cái. "Thôi ba đi tưới cây đây"

Người đàn ông ấy vừa đi vừa suy tư khiến cho Jungkook càng ngáo =)))

"Tốt cho mình sao...." Jungkook thơ thẩn nhìn theo ba.

Trong bếp có vẻ không khí êm đềm hơn nhiều, bác Jeon khá là ấn tượng với SeokJin đó nha, một cậu trai ngũ quan sắc sảo mà còn nấu ăn cực kì ngon nữa.

"SeokJin nấu ăn ngon thật đó nha, là mẹ cháu dạy sao?"

"Vâng, hồi còn cấp 2 mẹ cháu đã dạy cháu nấu ăn rồi" SeokJin thật tự hào khi nói về mẹ của mình.

"Ta mong ước là mình sẽ có một đứa con dâu nấu ăn ngon giống như SeokJin vậy đó"..." con bé ấy sẽ là một người vợ đảm đang nhỉ? " Bác ấy nhìn anh bất chợt thốt lên. Ẩn ý chăng?

"A..à vâng" Bác gái sẽ thế nào nếu biết mình đang qua lại với con trai của bác ấy?

Đang thái hành thì đột nhiên có bàn tay quàng lên vai anh. " Mẹ lên phòng nghỉ đi, chỗ này để con với ảnh làm cho"

"Con biết nấu ăn cơ à? Lạ đời nhể" Mẹ Jeon nghi hoặc đánh ánh nhìn 'khuynh bủy' cho cậu Jeon.

"Ơ...mẹ này kì..." mẹ hong tin con giai của mẹ luôn...dỗi dỗi.

" Mẹ đùa tí, cũng sắp xong rồi, con phụ anh dọn ra bàn đi, mẹ đi gọi ba"

"Nae "

Và sau đó bà lại núp ở bên cửa và tiếp tục ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nhỏ.

"Mẹ em có nói gì với anh hong?" Jungkook hiếu kì hỏi.

"Cũng không có gì, cô chỉ khen anh thôi hì hì" không hiểu sao trong lòng SeokJin dấy lên một nỗi lo vô định.

Có lẽ....một điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra.

Jeon Jungkook hình như cũng đã nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt anh... nhưng nó... quá mờ nhạt.

------------

Chào mọi người tui đã trở lại rồi đây. Dự là sẽ đăng phần này vào nửa tháng trước nhưng wattpad làm ăn như loèn... may sao nay vô lại đăng được >< hí hí.
Một số mâu thuẫn trong truyện này là phụ huynh của Jungkook mới chỉ biết mặt các thành viên thôi, về gia cảnh thì họ không biết rõ nên mới có việc ba Jungkook hỏi gia thế SeokJin. Và như trên truyện " là muốn tốt cho con trai của ba".
Dĩ nhiên mẹ Jeon mời SeokJin về ăn cơm gia đình là có chủ ý hết.
Spoil vậy thôi nha >< chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đừng cho tui ăn bơ nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top