Tỏ tình (2)

Em ấy thật sự từ chối ?

"Em...nói lại lần nữa được không?" -  SeokJin vẫn chưa thể tin được vào tai mình.

"Em nói là EM TỪ CHỐI" Jungkook sắp nhịn hết nổi rồi, người đâu mà đáng yêu quá thể.

"Em...hức...em quá đáng lắm..hức" SeokJin khóc rồi, Jungkook thật sự không cần anh rồi.

*Bên ngoài.

"Yoongi à, anh bảo sẽ thành công mà, sao Jungkook nó từ chối vậy" - Hoseok lắc lắc vai Yoongi.

"Sao anh mày biết được, đáng lẽ nó phải đồng ý chứ" -YG bực dọc trả lời .

"Hức, tội nghiệp SeokJin bé bỏng của em. Lát em sẽ băm vằm thằng Jungkook để trả thù cho ảnh" -Jimin chấm nước mắt thương tiếc.

"Aizzz, mọi người im đi, trong đó nói gì nữa kìa" -  Taehyung đập vào vai mỗi ông một cái để tập trung vào câu chuyện trong phòng.

*Bên trong.

" Em không đồng ý vì...." - vừa nói Jungkook càng tiến gần hơn. - " Em muốn mình là người tỏ tình chứ không phải là anh" - dứt câu Jungkook liền ấn môi mình vào môi anh, trao cho anh một nụ hôn nồng cmn cháy.

SeokJin mở to mắt, cứng đờ người mặc cho thằng nhóc kia đang dày vò đôi môi của mình đến tê dại và tay của nó thì sờ soạng khắp người anh. Sự việc xảy ra vượt quá sức tưởng tượng của anh, não anh chưa load kịp.

Thấy người kia dường như không tập trung vào nụ hôn, Jungkook liền vỗ vào mông anh cái 'bép'

"ưm...đau..ưm"

Thấy sơ hở Jungkook liền đưa lưỡi tiến vào càn quét mật ngọt trong khoang miệng anh không sót một giọt nào.
Chà...lần đầu trải nghiệm không tệ nha, rất sảng khoái là đằng khác. Ai mà biết được khi hôn nó sẽ tuyệt vời đến thế này. Chả tránh các nam chính trong mấy bộ phim cậu hay coi lại thích hôn đến vậy. Hưm, sau này phải hôn thường xuyên hơn mới được. Một ngày mấy cái nhỉ? 5 hay 10 cái? Quá ít...ảnh ngon vậy mà.....

Đang suy nghĩ miên man thì Jungkook  bị một cái tát ngay má làm cậu tỉnh cmn mộng.

Sao ảnh tát mình vậy?

Jungkook không hiểu ý anh, vẫn tiếp tục day dưa môi lưỡi, còn có ý định sẽ hôn mạnh bạo hơn.

SeokJin sắp bị ức đến phát khóc rồi, anh không thở nổi nữa. Jungkook nó có phải con người không? Nó hôn anh 2 phút rồi đấy, nó muốn giết chết anh à.

Jungkook hôn anh đến khi đầu óc mê man, chẳng biết phương hướng trời đất  gì nữa mới buông tha cho anh. Trước khi dứt ra còn xấu xa day mạnh môi dưới của anh khiến nó bật máu. Chà mùi máu tanh trộn với mùi hương của anh thật hấp dẫn, hôn anh một lần nữa được không nhỉ?

Chẳng thèm hỏi ý kiến của anh Jungkook lại kéo anh vào nụ hôn ái muội một lần nữa.

SeokJin còn chưa lấy lại được ý thức đã bị nó quay như chong chóng. Gì nữa đây? Hôn nữa á? Thôi nó muốn làm gì thì làm đi, anh quá mệt để chống cự rồi.

Thấy người kia không có phản ứng gì Jungkook được đà làm tới. Nó nhấn anh chìm sâu vào nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn mà cũng thật ướt át. Aaa, Jungkook nghiện hôn SeokJin mất rồi.

Đã 2 phút nữa trôi qua, nụ hôn không có dấu hiệu dừng lại. Jungkook thật không phải con người. Nếu nó nói rằng chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này thì mọi người có tin không?

Sắp hết dưỡng khí tới nơi, SeokJin đánh mạnh vào vai Jungkook ngầm ý mau buông tha cho anh đi. Lần này thì cậu ta biết điều mà thả anh ra.

Nắm bắt lấy thời cơ SeokJin chạy vào góc tường nhìn Jungkook chằm chằm.

"Hộc...hộc...em...đứng yên đấy cho anh" SeokJin ra lệnh.

"Anh nói gì cơ? Anh bảo em lại gần anh hơn á? Được thoii, cục cưng muốn thì em chiều" Jungkook sáp lại gần anh với khuôn mặt không thể nào gian manh hơn."Nói daddy nghe em muối gì nào~~~"

"Jung...Jungkook à. Đừng lại đây...làm ơn...làm ơn đi" SeokJin không ngừng van xin cậu hãy dừng lại đi. Anh không thích Jungkook như vầy đâu. Anh thích Jungkook ngây thơ trước kia cơ. Đây không phải Jungkook của anh đâu.

Có vẻ như cậu ấy không nghe thấy lời anh nói thì phải, đôi mắt cậu ta trở nên đục ngầu và đôi môi thoát chất giọng trầm ấm để dụ dỗ anh - "Nào~~SeokJin à, đến đây,  daddy sẽ chăm sóc cho em tận tình, đừng làm anh mất vui chứ" .

Đôi đồng tử SeokJin giao động, con tim bảo anh hãy lại gần Jungkook và chìm đắm vào trong mật ngọt đó. Còn lí trí lại mách bảo anh hãy mau chạy đi, nơi này không an toàn nữa đâu.

SeokJin thất thần nhìn Jungkook. Đôi chân không tự chủ bước về phía cậu.

Đúng rồi mau lại đây nào.

Đi được nửa đoạn đường SeokJin chợt khựng lại: "Anh xin lỗi, anh không thể"

"Anh không thể sao? Vậy anh có thể đi, em không ép buộc anh".Jungkook ủ rũ nhìn anh. Xem ra phải dùng đến chiêu này rồi.

Nếu ai tinh tế thì có thể nhìn ra được đôi tai trên đỉnh đầu của nó đang cụp xuống, đôi mắt đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi. Bộ...SeokJin đã làm gì sai sao? Anh cảm giác như mình là kẻ xấu vừa làm tổn thương đến thứ đẹp đẽ nhất trên đời rồi. Thật tội lỗi.

"Jungkook à, anh xin lỗi" SeoJin xoa đầu nó an ủi, đối với anh nó vẫn là một đứa trẻ, anh nên dịu dàng với nó hơn.

"Anh không có lỗi đâu, lỗi là ở em đây, em quá đường đột, không nghĩ đến cảm xúc của anh, thật sự xin lỗi anh, trân quý của em" Jungkook nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, ngắm nhìn một hồi lâu rồi đặt nhẹ một nụ hôn trên mí mắt. Có lẽ...nó yêu anh thêm một chút rồi.

"Jungkook à...anh...anh..." SeokJin ấp a ấp úng mở lời.

"Anh sao vậy?" Anh ấy bị sao vậy,  mình dọa anh ấy sợ rồi chăng?

"Anh...cho em" SeoJin càng nói càng cúi gằm mặt, nhưng Jungkook có thể thấy tai anh đã đỏ lên từ lâu rồi.

"Cho em? Tại sao?"

"Vì anh thật sự rất thích Jungkook, anh muốn người đầu tiên của anh là em, có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng, nhưng nếu Kookie muốn...anh sẽ cho em" SeokJin thành tâm thành ý trả lời, hồi nãy anh không bước tới vì anh sợ, sợ rằng Jungkook chỉ muốn đến với anh vì chuyện đó, nó không phải thứ tình cảm anh muốn nên anh đã chọn dừng lại. Nhưng hiện giờ, anh đã nhận ra rằng chỉ cần người đó là Jungkook thì cho dù tình một đêm anh cũng chấp nhậ̣n, vì thật sự anh rất thương Jungkook, em ấy buồn thì anh cũng đau.

"Anh chắc chứ? Nó sẽ rất đau đấy"

"Ưm...anh chắc chắn rồi"

---------------------------------

"SeokJin của tui sao rớt giá vậy, thằng Jungkook ma lanh thật đấy. Chỉ trách Jin hyung quá ngây thơ thôi" RM tặc lưỡi thương tiếc.

"Jungkook coi vậy mà cao tay gớm nhể. Đánh vào điểm yếu của anh Jin luôn, ảnh thương nó vậy mà" Hoseok đồng tình với RM.

"Mọi người cho em hỏi, anh Jin cho Jungkook cái gì vậy ạ?" Taehyung hiếu kì hỏi các anh.

"Cậu muốn biết? Về phòng mình cho cậu cái giống y hệt ảnh luôn" Jimin mỉm cười thân thiện.

"Hoseok! Đi thoii" RM kéo Hoseok một mạch về phòng.

"Ơ...còn tôi để cho ai? Bé cưng à , em mau tới mang tôi đi đi, tôi không muốn ở cái nơi chết tiệt này để ăn cẩu lương nữa đâu...huhu" đứng than trời trách đất một hồi Yoongi quyết định ra ngoài giải sầu, không làm phiền mấy đôi chim chuột kia nữa.

----------------------------

Tui nên viết H không?

Tự nhiên đọc lại thấy mình viết mắc cười quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top