1
cả khu ổ chuột bần cùng ấy đâu ai lạ gì người đàn bà với cậu con trai bị thiểu năng trí tuệ chứ.
đến mà khổ cái thân, từng này tuổi rồi, cái tuổi gần đất xa trời mà người ta hay nói. ấy vậy còn phải chăm sóc ngược lại cho đứa con trai cứ ngu ngơ khù khờ mãi.
bà và cả chồng bà nữa, chẳng đẹp đẽ gì cho cam ấy thế mà cậu con trai lại khác lắm.
đẹp đến vô thực. nét đẹp không nên toả sáng ở cái phố này.
cậu con trai đẹp như thế khiến bà có chút dè chừng. con mắt xăm soi của người đời ấy mà.
bà dùng thứ nhọ nồi đen nhẻm, xoa xoa lên làn da trắng sứ của cậu trai mà bà tạm gọi là hoá trang.
eo ơi, thứ nhọ nồi ấy bà cạo chúng từ mấy cái ấm đun nước đã dùng được ngót nghét chục năm có lẻ. nó khiến đứa con trai trông nhem nhuốc đến đáng thương, thế mà nó cứ cười hì hì thật chẳng ra làm sao.
mỗi tối đi tắm, cậu con trai mới được rửa mặt thật sạch sẽ. nói cho sang miệng thế thôi, làm gì có sữa rửa mặt mà dùng, chúng chỉ là nước mưa được hứng trong một cái xô đã móp méo.
"mùa mưa cứ kéo dài thế mà hay!"
nước mưa đa năng thật. đun nước uống hay dùng nấu mì cũng ổn lắm.
cậu con trai thích ăn mì cực kỳ. tối tối đói bụng lại chỉ tay vào bếp thúc giục mẹ mình, thi thoảng còn ừ hử mè nheo nếu bà từ chối nấu.
"sao mày cứ hành tao thế hả?"
bà gõ đôi đũa vào tay con mình khi anh đang có ý định cầm quả trứng gà luộc đã được bóc vỏ sạch sẽ để ăn.
rụt tay lại vì đau, quả trứng cũng theo đó mà lăn ra, rơi xuống nền đất ẩm ướt.
bà ta kêu lên với vẻ tiếc rẻ sau đó hậm hực nhặt quả trứng gà ấy lên, mạnh bạo nhét vào miệng con trai mình, giọng hằn học.
"mày muốn ăn đúng không? tao cho mày ăn hết!"
miệng bị người đối diện bóp đau đến nỗi anh chỉ có thể ú ớ vài tiếng.
"bẩn...bẩn rồi."
máu nóng dồn lên não, mụ ta hét lên tay vẫn không ngừng ép con trai mình phải ăn lấy thứ đồ mất vệ sinh kia.
"mày mà cũng biết bẩn!? thà mày là con gái tao còn bán mày đi được. sao lại là con trai!? hả cái thằng vô dụng này!?"
bà ta gào lên trong căn nhà ọp ẹp, xập xệ như muốn đổ ngã tới nơi.
"mày đẹp đấy nhưng mày là con trai! có tên điên nào lại thèm khát một đứa con trai bị thiểu năng như mày chứ!?"
cậu con trai đáng thương dần ngất đi vì sốc và khó thở. mụ đàn bà đầu tóc rũ rượi, mụ ta còn chẳng thèm liếc nhìn con mình lấy một cái mà đến chỗ bàn và tiếp tục bữa tối.
"đừng để tao điên lên!"
bà ta chửi, không quên ném cái bánh bao màu trắng vào người con mình đang bất tỉnh trên sàn đất.
"mày, đáng lý không nên thuộc về nơi đây! nhưng một khi đã chọn làm con của mụ già này thì mày phải theo tao!"
thật chẳng hiểu vì cớ sự gì mà mấy ngày hôm sau, có giấy của lão tổ trưởng khu phố gửi cho mụ.
gia đình mụ được cấp một bao gạo và vài thùng mì gói theo như những gì lão phổ biến.
cầm tờ giấy với dấu mộc đỏ trên tay mụ phì cười.
"nghèo đến độ này mà chỉ được một bao gạo..."
người con trai không hiểu, cứ ngờ nghệch ra mãi đến khi nghe mẹ mình thét lên giận dữ mới vội vội vàng vàng vác bao gạo lên một bên vai.
dáng đi của anh cứ xiêu vẹo có lẽ vì bao gạo ấy nặng quá cộng thêm việc mưa đang tầm tã như vậy.
trơn trượt thế nào mà té ngã, gạo trong bao theo đà mà văng ra tứ phía.
bà mẹ đang khệ nệ ôm mấy thùng mì ăn liền cũng vì thế mà ngơ ngác tầm hai giây, sau đó liền nổi trận lôi đình.
"thằng phá hoại!!! mày...mày không làm hỏng mọi thứ thì mày chịu không được à!?"
bà ta bỏ mấy thùng mì gói vào lề đường nơi có mái che rồi gắng sức vớt vát lại số gạo còn sót lại. nhưng mưa to thế này, gạo đã trôi đi xuống cống hết rồi.
người con trai cuống quýt, anh mếu máo. mẹ sẽ đánh anh mất thôi.
và đúng như những gì mình nghĩ, mụ đàn bà liền cầm cây gậy gần đó vung về phía anh. may mắn cho cậu con trai vẫn còn né được đòn đánh của mẹ mình.
anh chạy biến, cứ hướng mãi về phía trước không quay lại. mẹ anh dường như chẳng mệt chút nào, bà ta đuổi theo anh mặc cho từng đợt mưa cứ táp thẳng vào mặt mụ.
"kim seokjin, mày đứng lại cho tao!! mày có nghe không hả!?"
seokjin đuối dần, anh mong có ai đó cứu mình.
thật may, có một người đàn ông với chiếc ô màu xanh đen đang di chuyển về phía anh.
seokjin ú ớ, khóc lóc chạy ra phía sau người kia mà vùi mặt vào lưng người nọ, một mảng áo măng-tô khô ráo nhanh chóng ngấm nước mưa.
người nọ giật mình nhưng rất nhanh đã bị giọng nữ chua ngoa quát tháo.
"bước ra đây nhanh kim seokjin! tao đếm đến ba mày mà không bước ra thì-"
mụ ta còn chưa nói hết câu đã bị người với chiếc ô màu xanh đen hỏi ngược lại.
"thưa bà, có chuyện gì sao?"
bà ta ngừng nói, ngước nhìn tổng thể người đang che chắn cho đứa con trai ngu ngốc từ trên xuống dưới thì liền kết luận: một tên nhà giàu kệch cỡm!
"thôi ngay cái giọng điệu đó đi, chẳng hợp với con mụ này một chút nào cả. giờ thì, kim seokjin, mày còn định bấu víu lấy tên nhà giàu này đến bao giờ!?"
anh rùng mình càng bám chặt vào chiếc áo đắt tiền khiến người nọ dần mất kiên nhẫn.
đang yên đang lành lại gặp những kẻ quê mùa thế này phá hỏng cả ngày nghỉ thảnh thơi.
khi mà hắn cố gắng gỡ tay ra và đẩy anh lên đằng trước seokjin liền níu lấy cánh tay hắn.
đó cũng chính là lúc hắn mới có cơ hội nhìn thấy anh thật kỹ.
nước mưa đã rửa trôi mất lớp nhọ nồi đen nhẻm trả lại cho mụ đàn bà một đứa con đẹp ngời ngợi.
đôi mắt seokjin cứ hướng vào hắn mãi và hắn thề rằng bản thân đã bị đôi mắt đó thôi miên. chính thứ đó đã làm hắn say.
người nọ đứng tần ngần một hồi, nhìn vào khuôn mặt đang mếu máo ấy khiến hắn không nỡ gạt tay anh ra. nhưng mà, hắn buộc phải làm như vậy vì giữa anh và hắn chỉ là người dưng không hơn không kém.
mụ đàn bà lôi đứa con đi khuất dần về hướng khu ổ chuột.
từ cái ngày gặp anh, hắn chẳng thể ngủ ngon giấc một đêm nào cả. anh cứ luôn xuất hiện trong tâm trí hắn. thậm chí cả những giấc mơ, bóng hình anh cũng len lỏi trong đó.
cơ thể hắn nóng ran, hắn tự giải quyết nhu cầu của bản thân khi nghĩ về anh.
đôi mắt cùng bờ môi dày chúm chím.
anh cho hắn ngạc nhiên bất chợt rồi hoá nhung nhớ từ lúc nào không hay.
hắn khao khát có anh, khao khát được nếm trải mùi vị ngọt ngào từ đôi môi anh, khao khát được chiếm đoạt thân thể anh.
jeon jungkook, người đàn ông quyền quý và phong lưu lại rơi vào lưới tình với một kẻ nghèo hèn.
nỗi day dứt cứ dày dò hắn mãi, có lẽ hắn đã gặp chàng thơ của đời mình. người mà xuất hiện ở chốn bần cùng của xã hội ấy.
nước cống đen ngỏm bao vây căn nhà ọp ẹp. cứ đến những hôm mưa nhiều, cống không kịp thoát nước là tình trạng này lại diễn ra.
seokjin không khó chịu khi nước cống dâng đến đầu gối, anh thích thú nhảy cẫng lên thiếu điều muốn bơi trong đó.
may mắn mụ đàn bà vẫn còn chút tình người, bà ta đã ngăn anh lại kèm với một lời đe doạ.
"mày còn làm loạn, xem tao có tống cổ mày ra khỏi nơi này không? mày chỉ cái gì đấy!?"
mụ ta theo hướng mà seokjin chỉ liền nhìn ra ngoài, ánh đèn sáng trưng soi rọi cả một khu phố nghèo. bà ta bất ngờ khi thấy có chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ trước cửa nhà mình.
bà ta khó hiểu nhíu mày lại nhưng khi biết người bước ra từ chiếc xe đó là ai, bản thân mới vỡ lẽ.
tên nhà giàu thượng lưu mà mụ gặp lần trước hóa ra lại là một người tốt, hắn ngỏ ý muốn giúp đỡ những gia đình ở khu phố nghèo này. hôm nay hắn đến từng nhà để chào hỏi.
mụ đàn bà mắt càng sáng rỡ hơn khi thấy cả hai mẹ con mụ được rất nhiều gạo và trợ cấp tiền bạc.
có lẽ gia đình mụ đã nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn hẳn, bằng chứng là hắn luôn ghé qua và thăm hỏi đứa con trai ngốc nghếch.
seokjin tuy thiểu năng nhưng vẫn nhớ như in gương mặt của người đã giúp đỡ mình.
"nào, hôm nay seokjin của em đã làm được những gì!?"
anh ngây ngô nhìn hắn không trả lời khiến mẹ mình tức giận mà nhéo một cái thật đau vào hông. bị nhéo đau anh mới nhận ra mình cần phải trả lời jungkook liền lắp bắp.
"viết chữ..."
mụ ta cười giả lả khi thấy gương mặt jungkook tỏ ý không hài lòng sau hành động của mình.
"thật thông cảm, cậu jeon. thằng này không dạy là không được. nó hỗn lắm, chẳng thương mẹ nó chút nào!"
lời giải thích của mụ ta, hắn chẳng muốn nghe, chỉ chăm chú nhìn hàng mi dài run rẩy khi seokjin chớp mắt. anh nhìn hắn, người đã và đang cưu mang hai mẹ con mình, bằng sự cảm kích theo đúng nghĩa.
người đàn bà với tâm địa độc ác kia không mù đâu. mụ ta nhận thấy hết sự yêu thích của jungkook dành cho con trai mụ.
tối hôm đó, mụ ta lôi con trai mình xềnh xệch ra giữa nhà mà lau mặt cho anh thật sạch sẽ.
"ngồi im! mày không muốn đổi đời à!?"
seokjin la oai oái khi bà cứ mạnh tay dùng khăn để chà xát lên gương mặt anh, làn da đen nhẻm vì bẩn đã trắng hơn trông thấy tuy vậy có nơi cũng dần đỏ ửng.
bà ta dùng số tiền ít ỏi mà dắt anh ra nhà tắm công cộng thêm cả mua lấy một bộ quần áo tinh tươm - thứ mà mụ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có được trong cảnh nghèo khổ ấy.
thành quả thật xứng đáng với cái giá phải trả.
một chàng trai đẹp vô cùng.
ngày hôm sau, đúng như dự đoán của mụ, jungkook lại ghé qua thăm seokjin. mụ ta cười thành thục khoe mẽ công lao của mình trong khi jungkook bên cạnh đang rất ngạc nhiên ngắm nhìn con trai mụ.
"cậu jeon nhìn xem, thằng nhóc được tắm rửa sạch sẽ trông cũng được chứ nhỉ? nhưng..."
"nhưng?"
jungkook hỏi bà ta trong khi đôi mắt hắn vẫn dán lên người anh, quả thật rất đẹp. đẹp đến vô thực.
"nhưng...nó thiểu năng như vậy...mà tôi lại già yếu thế này...tôi e..."
"bà e rằng bà không thể tiếp tục chăm sóc cho seokjin đúng chứ?"
jungkook mỉm cười, ý mụ thế nào hắn đều đoán ra được hết. người như mụ cũng xứng đáng làm mẹ sao? hắn tự hỏi, đưa tay xoa lên gò má mịn màng của anh rồi khẽ miết lên đôi môi hồng hào - thứ mà hắn ước ao chạm vào.
rồi hắn quay phắt lại để đối diện với người đàn bà, thấp giọng.
"bà vốn biết tôi làm tất cả là vì cái gì đúng chứ?"
bà ta vội gật đầu, hắn nói tiếp.
"được thôi, tôi sẽ cấp cho bà một số tiền với điều kiện: bà phải giao seokjin cho tôi và cuốn gói đi khỏi nơi này. số tiền đó đủ để bà sống an nhàn cả đời đấy!"
mụ già hoảng hốt. mụ nghĩ nếu để con trai mụ đi theo người này, nhất định mụ cũng sẽ được nếm trải mùi vị của sự giàu sang. nhưng có lẽ mụ không biết rằng jeon jungkook ghét cay ghét đắng hạng người như mụ thì phải.
"sao? bà không đồng ý?"
jungkook nhướn mày dò hỏi, tay lại dịu dàng xoa mái tóc đen mềm mượt của seokjin.
"chỉ cần tôi muốn, bà sẽ không còn xuất hiện ở nơi này được nữa. lúc đó bà chẳng những không có tiền mà còn được khuyến mãi một vé lên thiên đường đấy! à mà hạng người như bà, chỉ có địa ngục mới chứa chấp thôi nhỉ?"
mụ ta rùng mình trước lời nói vạn phần nguy hiểm của jungkook. người này rõ ràng mụ không nên đụng đến.
thản nhiên cười, mụ ta gật đầu chấp thuận.
thế đấy, gia đình của người đàn bà cùng đứa con trai thiểu năng lặng lẽ biến mất.
có người thắc mắc rằng hai người đã đi đâu nhưng mọi chuyện dần chìm vào quên lãng, chính sự nghèo khổ đã nhấn chìm mọi lo toan và băn khoăn của người dân ở khu ổ chuột đó.
đâu ai biết mụ sau khi nhận được số tiền đã bị giết nhằm bịt miệng.
còn cậu con trai tên seokjin lại được ở một nơi khác, một nơi được sinh ra để dành riêng cho anh.
"đúng rồi, chữ này viết như thế! seokjin của em giỏi lắm, lại đây jungkook thơm anh một cái nhé ~"
seokjin cười khúc khích khi nghe những lời cổ vũ từ jungkook. anh quên mất người đã sinh ra mình rồi, mẹ của seokjin ấy.
trong lòng đôi lúc sẽ cảm thấy trống vắng nhưng chẳng lý giải được.
---
req của bạn @oggygkdjb
(no title trong drabbles của mình)
năm mới hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ bạn writer lười biếng này nhé (‾-ƪ‾)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top