3

Jungkook, hai mươi hai.

Seokjin, hai mươi.

- "Sewon bảo với em là anh cầu hôn cậu ấy vào hôm qua, chúc mừng anh nha Jungkook", em mỉm cười chúc phúc. Cũng vừa lúc mỉm cười chúc phúc cho bản thân.

- "Cảm ơn em, mà Seokjin cũng nên sớm tìm ai đó mà ở cạnh mình đi chứ. Anh là đang muốn nhìn thấy người yêu của em đó" -- bình thường mà đay nghiến.

- "Em sớm đã tìm được rồi chỉ là anh không để ý thôi. À em còn phải về sớm trông tiệm hoa nữa. Em đi trước nha, Jungkook" -- cười một cái tạm biệt, bình thường mà vội vàng rời đi.

- "Là ai? Seokjin à, tại sao lại không nói với anh?" -- tâm Jungkook như một vũng nước lớn bị hòn đá nhỏ rơi xuống mà xáo động.
Chỉ là muốn đùa với em ấy một chút lại không ngờ em ấy thừa nhận sớm như vậy.

"Seokjin là đang nói dối, nhiều năm như vậy nhưng vẫn cứ dối lòng dối người, làm gì có ai bên cạnh em chứ. Là tại vì em sợ đem nỗi đau của mình trút bỏ vào người khác. Thà là lắc đầu từ chối người ngỏ ý với em. Người có thể hụt hẫng, đau lòng nhưng vẫn còn tốt hơn chính em dằn vặt lấy người, có khi là cả đời cả kiếp.
Giống như em vậy".

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Mới đó mà bốn năm rồi sao, cũng lâu thật đấy. Đến cậu cũng chẳng tin được.

- "Seokjin, tháng sau là đính hôn của mình"

- "Chúc mừng cậu nha, Sewon. Đám cưới của hai người mình nhất định sẽ đi một bao thật dày"

- "Mình không muốn kết hôn. Với Jungkook"

Mọi thứ xung quanh lùi lại một bước, âm thanh thì ù ù bên tai, cậu nghĩ tới lui thật sự không thông, cuối cùng kết thúc vẻ mặt khó hiểu mà đôi mày đang co lại, Seokjin thở dài nhìn người trước mắt mình.

-" Sewon à, sao lại nói như thế. Anh ấy lại làm cậu giận nữa rồi phải không?"

- "Không phải, mình còn trẻ thế này sao lại phải cần vội vã kết hôn. Với cả mình chưa từng yêu Jungkook, thứ tớ cần không phải là tình yêu. Cậu mới chính là người yêu anh ấy, phải không Seokjin?"

Nếu mọi thứ xung quanh khi nãy chỉ lùi một bước thì hiện tại chính là xung quanh bị quẳng hẳn xuống cái hố đen không có lối ra, Seokjin trầm ngâm một hồi lâu thật lâu. Người ngồi cạnh chắc là không đợi được cũng chẳng muốn để tâm câu trả lời của cậu là có hay không nên cũng vội đứng bật dậy.

- "Đừng lo lắng, chuyện của mình và Jungkook hoàn toàn không liên quan đến cậu. Anh ấy đối với cậu chắc chắn không phải là loại tình cảm bạn bè, mình với anh ấy đơn giản là quan hệ có và cần. Có thể tuần sau mình sẽ bay sang Thụy Sĩ để định cư... Cậu sống tốt" -- cậu vẫn ngồi im một chỗ, mặc cho người kia đã rời đi được một lúc.

Về đến được nhà là chuyện của nửa tiếng sau, suy nghĩ của Seokjin vẫn là không thông, như một vòng tròn vậy đi hết một vòng lại đi thêm một vòng nữa.

Đến cuối là ai thương ai thật lòng hả?

Là không đến cũng không gọi cho Jungkook vì đúng như lời Sewon nói mà, chuyện này ngay từ đầu đã chẳng liên quan đến Seokjin, nếu như đã chẳng liên quan thì tội tình gì phải tự mình vướng vào. Nhưng câu nói của Sewon cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Anh đối với cậu không phải tình cảm bạn bè, hơn ai hết chính Seokjin lại không trông mong nó là vì sợ bản thân một lần nữa lại hy vọng, nếu là thật thì Jungkook đối với cậu là loại người vô cảm, vô tâm. Một chút liên quan đến Jungkook sau này Seokjin thật sự rất sợ.

Seokjin đã bỏ lỡ sáu cuộc gọi nhỡ của anh rồi. Là không đến không gọi nhưng người kia chắc chắn sẽ đến sẽ gọi.

- "Seokjin, làm ơn nghe máy của anh đi" -- nắm chặt điện thoại trong tay, hiện tại chuyện làm anh cuống lên không phải là Sewon chia tay anh mà là Seokjin bỏ lỡ sáu cuộc gọi nhỡ của anh rồi.

Đến cuối là ai thương ai?

20/12/20

https://aztruyen.top/tac-gia/seokjin_land

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top