2
À mà chẳng phải anh tỏ tình thành công với người ta rồi sao.
- "Seokjin à"
- "Cậu gọi mình hả, Sewon?
- "Lại còn gọi ai khác ngoài cậu nữa chứ. Cậu giúp mình đưa hộp bánh này cho anh Jungkook nha, tí nữa mình bận việc ở câu lạc bộ mất rồi mà chỉ có mỗi cậu là mình biết quen với anh Jungkook thôi. Nha nha giúp mình nha Seokjin" -- Sewon mè nheo với cậu, cuối cùng cũng chẳng từ chối được mà đồng ý.
Sewon là bạn cùng lớp với Seokjin cũng là người được anh gói gọn tình cảm mà bày tỏ, là một cô gái có đôi mắt to tròn giọng nói lại dễ nghe bề ngoài lại đáng yêu, đi cạnh anh lại rất đẹp đôi. Chỉ là cậu không hiểu tại sao cuối cùng vẫn bị cuốn theo cái tên Jungkook.
Nếu tần suất đến thư viện của Seokjin trước kia là đều đặn thì bây giờ là tùy lúc. Mặc dù sau khi anh và Sewon chính thức thành một đôi, cũng ít khi thấy anh ở thư viện trường chăm chú đọc sách nữa rồi. Nhưng bỗng nhiên cậu lại chẳng thích đến thư viện như trước kia có khi ghét luôn cũng nên.
-----------------------------------------------------------
Đoạn tình cảm này của em như là một đóa hoa, sẵn sàng nở rộ cũng sẵn sàng lụi tàn. Thế mà nó lại chọn héo úa hay vì lụi tàn đi, chỉ là từng cánh từng cánh một chuyển sắc vàng.
Thì ra em là kẻ nặng tình.
Dù em có rực rỡ, có đặc biệt đến thế nào thì đứng ở giữa vườn hoa của anh cũng chỉ là một nhánh cỏ dại bình thường ở ven đường. Anh có thể tiện tay mà nâng niu em nhưng tuyệt nhiên sẽ không vì em mà đem lòng yêu thương.
Em vẫn là kẻ nặng tình.
-----------------------------------------------------------
- "Anh Jungkook, Sewon bận việc nên nhờ em đưa hộp bánh cho anh"
- "Ừm cảm ơn em nha, à mà dạo này như em cũng ít đến thư viện hơn trước"
- "Dạo gần đây em có tí việc bận, à không có chuyện gì nữa thì em về lớp trước ạ"
- 'Seokjin..." -- Jungkook chưa kịp nói thêm thì cậu đã xoay người vội rời đi. Cuối cùng khuất bóng sau sau dãy hành lang.
Chẳng rõ phải gọi Jungkook là người tham lam hay kẻ vô tâm, anh biết rõ tình cảm của Seokjin dành cho mình nhưng ngày ngày vẫn cho cậu hết hy vọng lần này rồi đến lần khác, cái hy vọng được gọi là "trên tình bạn nhưng không phải tình yêu". Jungkook biết không những rõ mà còn rất rõ bản thân mình chẳng có một ý định nào tiến xa hơn với Seokjin nhưng lại chẳng muốn mất đi mối quan hệ trước kia và hiện tại với cậu. Seokjin càng cố cách xa một chút, Jungkook lại cố đến gần thêm một chút.
Dày vò người khác là cảm giác thế nào hả, Jungkook?
1 - "Seokjin à, em có buổi thuyết trình sinh học đúng không? Cuối tuần này Sewon cũng nhờ anh hướng dẫn, hay em đến nhà anh luôn đi. Anh hướng dẫn cho em với Sewon cùng làm"
- "Bài thuyết trình đó em làm xong rồi ạ, cuối tuần này em có hẹn với ba mẹ. Không làm phiền anh với Sewon được rồi. Em hẹn lại khi khác nhé"
2 - "Seokjin à, hôm nay em có bận việc không?"
- "Xin lỗi anh nhưng em lại bận rồi. Hẹn anh lại hôm khác nha, mà em thấy Sewon đang đợi anh về chung ở cổng C đó ạ. Em đi trước nha"
3 - "Seokjin à, anh gần thi rồi. Chúc anh thi tốt đi"
- "Anh thi thật tốt nha"
- "Cảm ơn Seokjin nha, Sewon nhờ em để ý giúp anh rồi"
- "Anh đừng nói thế mà, em đi trước ạ" - Seokjin mỉm cười rồi lại vội rời đi. Đau thật đấy.
4 - "Dạo này sao em lại bận nhiều việc như vậy chứ Seokjin, Sewon học cùng lớp với em cũng đâu có bận như thế. Nếu anh không đi tìm em chắc là em quên anh luôn mất" -- là muốn tránh mặt anh sao, không phải mọi chuyện vẫn bình thường à? Jungkook tự mình nghĩ nghĩ.
Giá mà em có thể bình thường mối quan hệ này thì tốt rồi.
- "Anh đừng hiểu lầm mà, em bận việc thật. Khi nào em rảnh sẽ mang bánh em làm tặng anh. Được chứ?"
- "Anh đợi bánh của Seokjin đó nha"
5 - "Seokjin à, anh đậu rồi. Chủ nhật này sang nhà anh để ăn mừng cho anh trai Jungkook của em nha. Em mà không đến anh sẽ buồn lắm đó"
- "Em sẽ sang mà"
Hôm chủ nhật đó cậu sang, còn mang theo cả hộp quà nữa. Được gói lại thật kĩ càng.
- "Tặng anh đấy, Jungkook. Giờ em lại bận một tí việc. Ui xin lỗi em trễ mất rồi, em đi trước ạ. Chúc mừng anh nha, anh trai" -- lần này cậu cắm đầu mà chạy về nhà, tại sao lại có thứ gọi là nặng tình chứ. Seokjin mười sáu tuổi nhưng đã sớm trở thành kẻ nặng tình, nên nói thế nào đây.
Hai năm còn lại. Cậu vẫn lui tới thư viện hằng ngày. Thay đổi chỗ ngồi mà ngày trước anh và cậu cùng đọc sách ở một vị trí khác. Nếu quyển sách ở trên cao mà Seokjin chẳng với tay lấy được lại trùng hợp ghế ở thư viện hôm đấy biến mất thì cậu sẽ từ bỏ, nếu đã biết trước là không thể cậu sẽ chẳng cố gắng nữa, lỡ đâu mà cứ cố gắng lại té đau nữa thì biết làm sao đây.
Nhưng cái tên Jungkook vẫn bám lấy cậu. Jungkook - Sewon- Seokjin, từ khi nào mà lại trở nên gắn liền với nhau, Seokjin kẹt giữa hai con người này như thể bị kẹt giữa bụi gai của hoa hồng, không quá đau đớn nhưng lại cảm nhận từng chút một của cái đau đớn đó cho đến chết. Seokjin tách ra một bước, Jungkook lại kéo cậu lại hai bước. Seokjin từ chối một lần, Jungkook lại tạo cơ hội hai lần. Seokjin tìm lí do, Jungkook lại tìm thời điểm.
Sewon đối với Seokjin cũng như một người quen nhưng cũng chẳng ngốc đến mức nhìn không rõ giữa Seokjin và Jungkook là một người tránh và một người cố gắng cắt nhỏ khoảng cách. Cô cũng chẳng để ý là bao vì đơn giản ở cạnh Jungkook điều kiện cực kỳ tốt, được anh nuông chiều, muốn gì được nấy lại còn được có chút danh tiếng ở trường. Jungkook vẻ ngoài lại nổi bật như thế ngày đó được anh tỏ tình, nếu không đồng ý thì thật là ngu ngốc hết chỗ nói.
"Đúng là đối với Jungkook tôi chỉ có chút yêu thích nhưng cũng đừng bảo tôi lợi dụng anh ấy, là do anh ấy muốn được tôi lợi dụng mà. Không phải sao?"
- "Seokjin à" -- anh lần nữa quay người gọi tên cậu khi mắt vừa đủ nhận ra thân ảnh nhỏ kia. Cũng lại lần nữa chạy nhanh về phía cậu ngược theo ánh chiều tà.
Seokjin cũng lần nữa tự hỏi bản thân mình bao lâu nữa cậu sẽ thôi yêu anh mà thương lấy nỗi đau của chính mình?
-----------------------------------------------------------
- "cậu từ khi nào lại biến thích thành yêu anh ta rồi? cũng gần ba năm rồi, cậu định khi nào sẽ ngừng lại đây? trên người tớ có bao nhiêu vết thương đều vì cậu đau lòng mà có, tớ không trách cậu nhưng cậu đau lòng nhiều như thế tớ xót lắm. trả lại cho tớ một Kim Seokjin của ngày xưa đi, tớ nhớ cậu ấy. cái người mà trước khi biến thành một kẻ nặng tình, cái người mà chỉ cần cười một cái lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra. cậu giấu cậu ấy đi đâu mất rồi, tớ nhớ cậu ấy đến chết mất"
dáng người nhỏ nhắn lại tự mình cuộn lại thành một khối trên giường, ngây ngốc nhìn về một hướng. cậu lại khóc rồi.
"sau lần này chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé, mình hứa sẽ chẳng làm cậu đau nữa đâu"
"chỉ lần nữa thôi đấy, cậu đừng khóc nữa tớ sẽ có thêm vết thương đó. cười lên như thế trông có phải tốt hơn không"
16/09/20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top