Ep 30

" Có lẽ em đã biết rằng mỗi gia tộc sẽ  có người thừa kế nhỉ .Và những người đó có thể nói là được cưng phụng hơn  những người khác trong gia tộc "
"..."
" Anh là người thừa kế nên việc ăn mặc thoải mái tự do rồi còn có thể thoải mái làm mọi việc nữa  "
" Ra là vậy. Cảm ơn anh "
Sau đó cậu đứng lên , Chí Huân cũng chỉ nhìn theo bóng lưng cậu
/Tôi sẽ theo đuổi em múahahahahahha  / 

Thạc Trấn ra xích đu ngồi nhìn lên mặt trăng sáng lấp lánh bỗng nghe có tiếng ai đó
" Em đang làm gì thế? " - Chính Quốc xuất hiện từ sau lưng cậu  . Khi cậu quay lại thì mỉm cười đầy dịu dàng
" Không có gì, tôi chỉ ngồi không thôi " - Thạc Trấn cũng cười lại . Nụ cười ấy như ánh nắng giữa đêm đen làm tim hắn thổn thức
Chính Quốc bắt đầu đẩy xích đu cho cậu rồi trèo tót lên bằng cách nào đó .
Hắn dựa đầu lên vai Thạc Trấn nhắm nghiền mắt . Cậu cũng để kệ cho hắn dựa lên vai mình
Cuối cùng không hiểu sao Chính Quốc gối đầu lên đùi Thạc Trấn . Cậu buồn ngủ nên ngủ gật luôn mà chẳng biết ông chủ đáng kính ngủ trên đùi mình khiến cho Nam Tuấn gặp là phải lôi máy ra chụp .
-----------------------------
Mấy tuần liền Nam Tuấn và Thạc Trấn biến mất khiến mọi người lo lắng rất nhiều nên y và cậu phải về thăm nhà mình một chuyến . Điều đó đương nhiên khiến ba ông chủ kia lo lắng không thôi .
Tối trước ngày cậu và y về nhà
" Xong hết việc là em về với tôi nhé " - Hiệu Tích thủ thỉ vào tai y
" Tôi biết rồi thưa ông chủ"
" Ngon ủa lộn ngoan lắm ngủ đi " - Gã không bắt ép y phải xưng hô là em ngay nên vẫn không khó chịu về cách xưng hô tôi - ông chủ
Ở phòng này ngọt ngào là thế , còn ở một nơi khác cũng ngọt ngào không kém . Vì Chí Huân phải về Điền Gia một chuyến nên chỉ có Chính Quốc ở nhà .
Tối đó hắn sang ngủ với cậu cho dù cậu có ngăn cản bằng mọi cách như khoá trái cửa , đẩy hắn ra vẫn là vô dụng .
" Ngủ với tôi có mất gì đâu mà em né dữ vậy trời " - Chính Quốc ôm eo cậu từ đằng sau rồi tâm sự nỉ non các kiểu mới chịu đi ngủ . Nào là chuyện hắn ngày xưa từng bị chó rượt , hay Chí Huân và Chính Quốc học bơi như nào tới chuyện hắn yêu Thạc Trấn nhiều thế nào . Tất cả Thạc Trấn đều nghe thấy hết và khẽ cười . Tới khi hắn ngủ , cậu quay sang rất nhẹ nhàng cho tới khi gương mặt Chính Quốc phóng đại trước mắt thì cậu liền chạm nhẹ tay lên má hắn xong lại véo má hắn làm gương mặt hắn nhăn nhẹ .
Cuối cùng , cậu đặt một nụ hôn lên trán hắn
/ Tôi có chút thích anh rồi đấy ông chủ /
___________________
Hiện tại mình cũng đã viết xong end truyện rồi nên mình sẽ cố gắng up hết để xong truyện luôn nhé . Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top