❤ 8
seokjin:
chào em
cho anh order em 1 ngày chủ nhật được không
giá cả thương lượng 👉👈
jungkook:
mặc đồ của em đi học
seokjin:
rẻ thế á
jungkook:
thế thì em mặc đồ của anh đi học nữa
seokjin:
mặc thế rồi người ta tưởng là người yêu thì sao
jungkook:
ừ đúng nhỉ
có yêu đương gì đâu
mai em về phòng cũ nhé
không yêu mà ở nhà anh suốt
người ta lại tưởng là người yêu
seokjin:
đúng rồi không yêu không yêu
thế nên cho anh mượn ngày chủ nhật nhé
đằng nào em cũng không có người yêu để đi chơi cùng
jungkook:
lâu không đánh cho nên nhớ mùi à?
seokjin:
không biết mà thấy nhớ em á 👉👈
jungkook:
ăn cho nhanh rồi về không cây chổi trước cửa đấy
seokjin:
nhưng mà hoseok không cho anh về
nó giấu cửa đi đâu rồi ấy
jungkook:
say đấy à?
seokjin:
say là cái gì?
...
say rồi.
jungkook thở hắt, đứng dậy với lấy chìa khóa rời khỏi nhà. hôm nay nhóm bạn seokjin mở tiệc ở chỗ hoseok, chẳng biết ăn uống cái gì nhưng bia thì chắc chắn phải có. trước khi đi cậu đã dặn trước không được uống nhiều, seokjin bình thường vẫn rất nghe lời, nhưng có hoseok bên cạnh thì lại thành chuyện khác, cái gọi là 'mày cứ uống đi tao bảo kê', từ lúc bắt đầu tới khi cả đám say đến nỗi chẳng nhớ nổi tên mình, còn không đáng tin bằng việc jungkook luôn đòi được hôn trước khi đi ngủ.
nhà hoseok cách bọn họ chừng 3 cây số, đi bộ cỡ này không biết lúc đến nơi anh ta có còn nhớ cách vặn chốt cửa hay không, gọi taxi sẽ phải chờ rất lâu vì hiện tại ban đêm họ gần như không làm việc nhiều, cuối cùng jungkook đành gõ cửa nhà chủ trọ vào 11h đêm để mượn xe đạp của bác gái, chịu thương chịu khó đạp xe đi đón anh người yêu nhà mình.
jungkook tới nơi, đứng chờ cửa mất năm phút mới thấy hoseok ra mở, nhưng lại không vội cho cậu vào mà còng lưng kì kèo mặc cả.
"mày dọn cái nhà cùng anh đã rồi hẵng về." hoseok thở phì phò, bộ dạng như vừa chạy bộ được 1800 cây số, nhưng không có vẻ gì là kẻ say xỉn không nhớ cách vặn chốt cửa.
jungkook lẳng lặng nhìn hắn, hai cánh tay lộ ra dưới lớp áo ba lỗ đen tràn đầy sức lực, mặt cậu cũng không có quá nhiều biểu tình, chỉ có hàng lông mày hơi nhíu nhẹ cho thấy jungkook đang hoàn toàn bất mãn và mất kiên nhẫn.
hoseok nuốt nước bọt cái ực, hơi rụt người về sau cửa, cố chấp không cho cậu vào nhà.
"dọn vài phút thôi, nhanh ấy mà, dọn xong anh cho mang jin về nhà."
giống như đi làm ấy à, cậu vào chức giúp việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho hắn, sau đó sẽ nhận được tiền lương mệnh giá seokjin được bọc cẩn thận trong phong bì?
tốt thôi, có tiền thì có quyền.
jungkook mệt mỏi gật đầu đồng ý, tiếp tục chịu thương chịu khó cùng hắn dọn đống chiến trường đầy vỏ bia và vụn gà rán văng lung tung. bữa tiệc có 10 người tham gia, may mắn sao đã có 7 người dắt nhau về nhà từ lâu, chỉ còn seokjin và 1 người nữa được hoseok bê về phòng ngủ để tiện đường dọn dẹp.
công cuộc làm sạch mất chừng 15 phút, nhanh hơn cậu tưởng tượng nhiều. sau khi cất gọn cây lau nhà vào một góc, jungkook cũng được nhận lương.
cậu đã mang sẵn vẻ mặt cau có để răn đe anh người yêu sa đọa của mình, nhưng đấy là cho tới khi cậu biết người còn lại đang ngủ lăn trên giường là ai.
"jimin ngủ chỗ anh được rồi, mang người yêu mày về nhanh đi." hoseok vươn vai, nhanh chóng cầm quần áo muốn đi tắm.
seokjin ngồi ngay bên cạnh jimin, chỉ im lặng chớp mắt nhìn cậu chằm chằm, jungkook tiến lên vài bước, đầu anh cũng theo tầm nhìn mà ngẩng lên một chút.
đáng yêu chết người ta rồi.
cậu cắn răng, "nhìn cái gì?"
seokjin vẫn nhìn thật chăm chú, không hề có phản ứng.
cậu đưa tay bóp lấy mặt anh lắc nhẹ, "nhìn gì mà nhìn, có muốn về nhà không đây."
seokjin chớp mắt, đột nhiên vươn ngón tay chọt lên má cậu, lầm bầm, "đẹp trai thế."
jungkook đột nhiên thấy sảng khoái cả người.
"vâng, đẹp trai xong rồi thì về nhà." cậu cúi người bế anh bé nhà mình lên, seokjin cũng phối hợp dùng tay chân quấn chặt lấy người cậu, chỉ có vẻ mặt là chưa đổi, ngây ngốc như đứa oắt đang bị lừa bán mà không biết gì.
jungkook chỉnh xong tư thế, vừa định rời đi thì đơ mất mấy giây, lại xoay người vỗ vỗ jimin xem có chào hỏi nhau được câu nào không, nhưng anh ta ngủ quá say, hoàn toàn không thấy dấu hiệu sự sống, cậu chỉ đành qua loa chào vài câu với hoseok ở phòng tắm rồi về.
"này." trong lúc giúp anh ngồi cẩn thận ở yên sau, seokjin bất chợt lên tiếng, âm thanh nhè nhẹ vừa có chút tò mò, lại vừa có chút dè dặt, "em có người yêu chưa?"
"........."
không đánh người say, không đánh người say.
chờ mai tỉnh rượu rồi đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top