❤ 14 (4/12)
Jungkook bị tiếng báo thức lần hai làm tỉnh giấc, khó chịu nằm trên giường quẫy đạp một lúc mới nhớ ra gì đó, vội vàng chạy tới chỗ anh người yêu đang làm cơm sáng.
"Mừng sinh nhật." Cậu hôn cái chóc lên má Seokjin, chờ cho anh hôn trả xong mới quay vào phòng vệ sinh.
"Một cái thôi á?" Seokjin bất mãn kêu lên, rồi nhận thêm một ngón giữa thân thương của bé người yêu.
Ngày sinh nhật người yêu, lại đúng lúc Jungkook bận rộn đủ thứ việc, cậu có tiết học bù vào hôm nay, có hai bài kiểm tra, buổi trưa phải lên thư viện ôn bài cùng nhóm bạn, đến khi tan tiết cuối của buổi chiều, lại tiếp tục cùng câu lạc bộ chạy show diễn các thứ, dự tính xấu nhất là 11h được thả về.
Cậu thật sự sợ bản thân về quá muộn, không được đón sinh nhật với anh, còn không mua được bánh kem, vì vậy lúc thay quần áo liền gửi ảnh nhờ bạn đặt rồi lấy hộ.
Sáng nay cả hai học chung một tòa nhà nên Seokjin vô cùng vui vẻ, cứ nắm tay cậu không buông, khi bước đến gần cửa tòa viện mình học, phía trước bất ngờ chen chúc rất nhiều sinh viên, nhốn nháo cười đùa cái gì đó, Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh người yêu bên cạnh đã lao đi như một cơn gió, xông thẳng vào giữa đám đông ồn ào kia. Cậu cũng đi vội tới, nghe thấy tiếng xì xào rõ ràng hơn.
"Wowwwww."
"Wao waooo."
"Ê đẹp trai nha."
"Đẹp hơn trong ảnh."
Jungkook nhíu mày, chạy qua đám đông đang tản dần, đồng thời âm thầm lườm mấy kẻ vẫn chưa rời mắt khỏi bóng lưng người yêu mình.
Seokjin chạy thẳng một mạch tới cầu thang, bỏ quên cả Jungkook đằng sau, làm cậu phải tăng hết ga hết số mới đuổi kịp, túm lấy cổ áo giữ anh lại, "Làm sao đấy?"
Seokjin đỏ lừ cả mặt, tức giận mở ra tờ giấy bị vò nhàu nhĩ trong tay mình, dâng cho cậu xem. Bên trên tờ giấy a3 là hình chụp cực đẹp trai của anh, bức ảnh hồi mới yêu đêm nào cậu cũng phải lôi ra ngắm mới ngủ được, phía dưới có vài dòng chữ in đậm: "Chúc mừng sinh nhật bạn Kim Seokjin năm 3 khoa X, bạn bè chúng mình yêu thương gửi tặng bạn món quà nổi tiếng toàn trường"
".............."
Anh yêu của cậu chơi với mấy người này cũng thật vất vả.
".......anh muốn kiểm tra toàn trường một vòng không?"
Seokjin nghe đến đây thì tái mặt, không nói không rằng quay đầu chạy vội, kết quả là hai người tìm thêm được ba tờ giấy "truy nã" nữa ở cổng lớn, cửa thư viện và cửa căng tin. Không ngoài dự đoán, tờ giấy này được sinh viên đăng loạn lên diễn đàn trường, Seokjin nổi tiếng đúng như kì vọng của đám anh em, đến Jungkook cũng vô tình được hưởng ké.
"Ít nhất vẫn chọn ảnh đẹp để in." Jungkook an ủi anh người yêu qua điện thoại, cậu vừa làm xong bài kiểm tra đầu tiên trong ngày, nhưng tiết sau thì vẫn phải học tiếp, hiện tại chỉ có thể gọi facetime với anh.
"Tụi nó có nhiều ảnh dìm của anh lắm." Seokjin vẫn chưa thoát khỏi cú sốc tâm lý này, vừa nói chuyện vừa trợn mắt đấm từng đứa dặt dẹo bám trên người anh.
"Nên vẫn phải thấy biết ơn mà, anh đánh nhẹ thôi." Jungkook ở đầu bên kia xuýt xoa nhìn đám bạn anh bị đánh không nương tay, mơ hồ cảm thấy dưới lớp áo dày của bọn họ chắc phải đầy vết bầm tím rồi.
"Bọn trời đánh thánh đâm này!" Anh nhìn Hoseok ở xa vẫy vẫy tờ giấy trong tay, tức tối tạm biệt cậu rồi cúp máy luôn.
...
Buổi trưa, Seokjin cùng lũ báo kia đi ăn sinh nhật, Jungkook phải ở lại trường ôn tập cho bài kiểm tra chiều, chỉ có thể tranh thủ nhắn với anh vài tin. Seokjin đi chơi được dỗ vui vẻ trở lại, cứ cách vài tiếng lại nhắn cho cậu một lần, mặc dù Jungkook không rep được, anh vẫn tích cực nhắn tin báo cáo.
Seokjin:
À
Tối anh sang nhà bố mẹ ăn cơm, nếu em về kịp thì qua luôn nhé
Jungkook:
Chắc không về trước 10h được
Khi nào về em nhắn
...
"Jungkook chưa về à?" Mẹ Kim vừa cắt bánh vừa hỏi.
Seokjin rửa xong bát đũa, cầm điện thoại check một hồi cũng không thấy cậu nhắn, bĩu môi nằm ườn ra bàn, "Hôm nay em ấy bận lắm."
"Người ta vừa học vừa làm, có mỗi mày là ở nhà không làm gì thôi." Mẹ Kim đặt đĩa bánh nhỏ tới trước mặt chồng, vừa định cắt một miếng nữa cho anh, Seokjin đã vội cản lại.
"Con no lắm rồi, không ăn được nữa đâu."
"Thế cầm nốt về cho Jungkook đi."
"Nhưng con vẫn phải biện hộ cho mình, con vẫn kiếm ra tiền mà!"
"Một tháng mày nhận dịch được mấy lần?" Mẹ Kim tra hỏi, bố Kim ở bên cạnh cũng buồn cười.
Seokjin chỉ nhận dịch khi thấy chán vì không có gì làm thôi, vì vậy anh cắn môi, quyết định không nói thêm câu nào nữa.
Cắt bánh sinh nhật xong, anh lại cùng bố mẹ xem phim, bàn luận tình tiết đến quên cả thời gian, đến khi quay về nhà chung với cậu đã là 11h hơn. Seokjin cầm đĩa bánh kem trên tay, thấy Jungkook đang nằm dài trên ghế ngủ, không nhịn được cười khẽ, cẩn thận đi vào bếp cất bánh. Anh nhẹ tay mở tủ lạnh, lại thấy bên trong đã đặt sẵn một cái bánh kem khác, màu xanh dương nhỏ nhắn, rất đáng yêu, cảm thấy tim đều nhũn cả ra, đặt gọn bánh của mình vào tủ rồi đi tới cạnh cậu.
Seokjin hôm nay còn chưa ăn miếng bánh nào, anh không phải vì no nên bỏ, mà vì mẹ làm bánh rất ngon, bé người yêu cũng rất thích bánh mẹ anh làm. Thỉnh thoảng rảnh rỗi mẹ vẫn hay làm vài mẻ gửi sang chỗ anh, còn chưa qua một ngày đã vào bụng Jungkook hết. Nên anh giữ lại bánh kem cho cậu, dù Seokjin cũng thích đồ ngọt, nhưng anh càng muốn để dành cho bé người yêu hơn.
Giờ trong tủ lại có thêm 1 cái bánh kem khác, vậy là đủ cho cả hai rồi.
...
Jungkook giật mình tỉnh giấc, thấy trước mắt đều tối đen, cậu nằm một lúc mới thích ứng được với bóng tối, nghiêng đầu qua nhìn người yêu ngủ bên cạnh.
"Giờ......" Cậu lầm bầm, vội vã tìm điện thoại, với được máy của anh mới thấy đã gần 1h sáng, cả người phút chốc đều trầm xuống. Jungkook nhìn anh hơn cựa quậy, không có dấu hiệu tỉnh giấc, trong lòng vừa bực lại vừa xót.
Cậu về đến cũng sắp 10 rưỡi, Seokjin lại không có nhà, đã muộn rồi, nhưng cậu không muốn nhắn tin làm phiền anh ở cùng gia đình, sợ anh ấy lại chạy về đây. Hơn nữa cả ngày bận rộn khiến Jungkook mệt muốn chết, cả áo khoác cũng không cởi mà ngã luôn ra ghế rồi ngủ quên, sau đó đứa ngốc này có lẽ thấy cậu ngủ quá ngon, không nỡ gọi dậy, vì thế lại ôm cậu vào phòng cùng nhau ngủ.
"Thật là." Jungkook dịch người nằm trở lại, siết tay ôm chặt anh, môi ở trên trán người yêu hôn nhẹ mấy cái, "Ngốc thế này, cứ nghĩ cho người khác...."
Làm người ta chỉ muốn giữ trong lòng mà yêu chiều mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top