はる
Canh ba, Kim Thạc Trấn vừa chế thuốc xong, đang gật gù đọc sách thì bỗng một tiếng ' soạt ' làm hắn giật mình mà tỉnh. Đã hơn nửa đêm, lại có ai làm gì sau vườn nhà hắn ? Mà cái chỗ rừng sâu nước độc này, lại có kẻ muốn chui vào mà trộm ư ? Hắn càng nghĩ càng thấy sợ, song lại nghĩ không thể ngồi im chờ chết, liền đốt đèn đi ra sau nhà. Giơ giơ ngọn đèn ra trước, hắn chẳng thấy ai mới an tâm mà bước, ai dè chân lại đạp trúng cái gì đó. Thạc Trấn hoảng tới mức suýt nữa làm rơi ngọn đuốc trên tay. Mà hắn hạ thấp ngọn đuốc xuống mới thấy cái thứ cứng cứng hắn vừa đạp trúng lại chính là người. Kim Thạc Trấn hoảng hốt, giơ đuốc xuống sát mặt người nọ mà soi cho rõ, lại theo bản năng nghề nghiệp mà đưa tay lên mũi người ta. Má, vẫn còn thở !! Hắn liền vứt đèn qua một bên, dùng hết sức bình sinh mà lôi người nọ vào nhà. Dưới ánh sáng trong phòng, hắn mới nhìn rõ được cái người mà hắn vừa đưa vào. Một chàng trai dù mang nhiều vết thương nhưng vẫn không giấu được vẻ anh tuấn. Hắn lau qua vết thương nọ rồi lấy thuốc bôi lên, xong xuôi mới an tâm tắt đèn ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, Tuấn Chung Quốc bị ánh sáng rọi vào mặt khẽ nhíu mày. Hắn từ từ mở mắt. Khung cảnh hiện lên hoàn toàn xa lạ, mà hắn lại chẳng có bất kì ý niệm nào về việc tại sao hắn lại ở đây.
- Ngươi tỉnh rồi ư ?
Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, hắn theo phản xạ mà quay đầu nhìn về hướng đó.
- Ngươi là ? Hắn máy móc hỏi một câu
- Hôm qua ngươi rớt xuống đây, ta nghe tiếng động nên mới thấy ngươi. Người nọ vẫn giữ nguyên tông giọng bình ổn, đặt vài cái bánh màn thầu cùng bát thuốc lên tủ cạnh giường hắn nằm - thuốc của ngươi, uống xong thì chịu khó nghỉ ngơi, vài ba ngày vết thương sẽ lành lại.
- Ngươi là đại phu ? Tuấn Chung Quốc có chút không tin, nhìn người này 8 9 phần không giống những người từng khám cho hắn trước đây. Đại phu gì mà vừa trẻ vừa đẹp trai thế này ??!!
Người nọ khẽ nhíu mày, rồi ngay sau đó trở lại vẻ mặt bình thường
- Không phải, ta chỉ là lang băm.
- Thảo nào... Chung Quốc thở dài. Nhìn mặt hắn sạch sẽ như thế, hẳn là không thể làm cái nghề này đi.
- Vì vậy, người nọ nói tiếp, ngươi sau khi khỏi bệnh liền lập tức trả tiền bánh cùng thuốc cho ta, 30 lượng vàng một thứ, ở đây bao nhiêu ngày cứ theo đó mà nhân lên. Nếu không trả nổi liền bán thân trả tiền cho ta. Người nọ tuôn một tràng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Tuấn Chung Quốc nghe xong lại thoáng buồn cười, thể loại người gì bệnh người ta còn chưa khỏi đã đòi tiền thuốc chứ ?
Tuy nghĩ vậy, hắn vẫn cầm bát thuốc uống một hơi. Sau đó liền ra ngoài.
Đập vào mắt hắn là một khung cảnh hoàn toàn mới mẻ. Căn nhà này hình như tọa lạc dưới vực núi, xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối, cũng chẳng thấy căn nhà nào khác, bù lại rất yên tĩnh và trong lành. Chung Quốc bước ra sân, thấy người nọ đang cần mẫn nhặt từng lá thuốc. Hắn tiến lại gần, ngồi hổm xuống, đối diện người kia mà hỏi
- Cần ta giúp không ?
Người nọ nghe thế, động tác tay liền dừng lại, chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn hắn
- Ngươi hẳn không có tiền trả tiền thuốc, liền muốn lấy công sức bù vào đi ?
Hắn bật cười. Con người đối diện hắn quả là quá hài hước.
- Ngươi cười cái gì ? Người nọ lại hỏi tiếp
- Ta còn không biết ta đang ở đâu, cũng chẳng biết vì sao lại tới nơi này, ngươi bảo ta làm sao có tiền trả ngươi đây ?
Hắn cười cười, thuận tay giúp người kia phân loại lá thuốc. Vậy mà người nọ lại đứng dậy, buông một câu
- Ngươi phân loại xong thì đưa từng loại đi rửa, sau đó dàn đều ra rồi phơi trên mõm đá đằng kia.
Hắn nhìn theo bóng người nọ tới lúc đã vào nhà, rồi mới tiếp tục làm công việc của mình. Lúc phơi xong từng loại thuốc hẳn cũng đã trưa, dù thời tiết ở đây không gắt nhưng hắn vẫn thấy khá mệt. Rửa qua một chút, hắn trở vào nhà, lại ngửi thấy mùi thức ăn mà vòng qua bếp. Sáng sớm chỉ có vài cái bánh màn thầu, lại làm việc, Chung Quốc liền thấy rất đói. Người kia lúc này đang nấu ăn, mùi thức ăn cũng theo đó mà bốc lên thơm ngào ngạt. Nghe tiếng động, Thạc Trấn quay lại, thấy Tuấn Chung Quốc lấm tấm mồ hôi đang đứng dựa vào cửa, nghĩ hắn vừa bị thương lại còn phải giúp mình nhặt thuốc, nghĩ liền thấy ... thương thương.
- Ngươi ngồi tí đi, thức ăn sắp xong rồi.
Tuấn Chung Quốc cười nhẹ gật đầu, không hiểu sao khi thấy người kia lúi húi nấu ăn trong lòng liền sinh ra cảm giác ấm áp. Một lát sau, Kim Thạc Trấn đưa thức ăn ra ngoài, bới cho hắn một bát cơm, lại đập vào bàn trước mặt hắn một chén thuốc, rồi không nói gì chỉ cúi mặt lặng lẽ ăn.
Tên lang băm kia, ngươi chẳng lẽ chỉ biết nói chuyện với người khác bằng tiền thuốc ư ??
----
Sau ba ngày, Tuấn Chung Quốc cơ bản đã khỏe, cũng chẳng làm gì ngoài đi ra đi vào, giúp Kim Thạc Trấn nhặt lá thuốc, phân loại thuốc, không có gì làm sẽ theo Kim Thạc Trấn vào phòng thuốc xem hắn điều chế thuốc, hoặc ngồi đọc sách giết thời gian.
Thấm thoắt đó mà cũng nửa tháng trôi qua, Kim Thạc Trấn cũng không nhắc gì đến việc tiền thuốc, hay việc đuổi hắn đi, chỉ đơn giản là cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu vu vơ, Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy rất thoải mái, thậm chí trong lòng đôi lúc còn nảy sinh cảm giác muốn sống ở đây hết phần đời còn lại. Sáng hôm đó, như thường lệ, Tuấn Chung Quốc ngủ dậy, ra sân liền thấy Kim Thạc Trấn vác cái giỏ trên lưng,
- Ngươi định đi đâu ư ?
- Ta lên núi hái một ít thuốc, chiều sẽ về. Kim Thạc Trấn nhìn hắn trả lời.
- Ta cũng muốn đi. Tuấn Chung Quốc cảm thấy ở nhà một mình sẽ rất chán, dù bình thường hắn cùng Kim Thạc Trấn ở nhà ít khi nói chuyện với nhau, nhưng vì vẫn có người bên cạnh nên hắn luôn thấy không cô đơn. Hơn nữa, Tuấn Chung Quốc đã ở đây hơn nửa tháng nhưng chỉ quanh quẩn trong nhà, liền muốn nhân dịp này ra ngoài cho biết đó đây.
Kim Thạc Trấn nghe hắn đề nghị, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hai người cùng đi sâu vào trong rừng, tới một bãi, Kim Thạc Trấn dừng lại, Tuấn Chung Quốc cũng dừng theo hắn. Thạc Trấn bước lại gần bụi cây, xem xét gì đó một chút, sau đó bắt đầu hái lá thuốc. Chung Quốc lại gần, cùng giúp hắn hái một ít. Cứ như vậy hắn cùng Kim Thạc Trấn liền hái đầy giỏ thuốc mà Thạc Trấn mang. Sau đó, Thạc Trấn để giỏ thuốc lại dưới một gốc cây gần đó, rồi đi sâu tiếp vào. Tuấn Chung Quốc cũng không hiểu Thạc Trấn định làm gì, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau. Từ xa, hắn liền nghe tiếng róc rách, Kim Thạc Trấn thì ra dẫn hắn đến chỗ một con suối. Thạc Trấn tháo giày, ngồi xuống mà ngâm chân vào nước. Tuấn Chung Quốc đứng sau nhìn khung cảnh ấy, ánh nắng nhẹ qua từng tán cây, đậu lại trên mặt Kim Thạc Trấn, hòa vào sắc nước xanh và màu cây cỏ, tất cả đều hài hòa đến kì lạ. Hắn đứng sững người, chẳng biết Kim Thạc Trấn đã quay lại nhìn hắn từ lúc nào, ra dấu cho hắn lại gần.
- Ngươi cũng thử đi.
Tuấn Chung Quốc gật đầu, cũng theo hắn cởi giày rồi bỏ chân vào nước. Lại ngẩng mặt lên nhìn khung cảnh đằng tươi mát đằng trước, liền cảm thấy rất thư thái.
Kim Thạc Trấn vẫn yên lặng ngồi kế bên, chân khua nhẹ trong dòng nước, rồi bỗng dưng hắn nhìn sang Tuấn Chung Quốc
- Ngươi đã ở đây được hơn nửa tháng rồi.
- Ừ. Tuấn Chung Quốc gật đầu.
- Ngươi định bao giờ trở về ?
- Chưa biết, hắn khẽ lắc đầu, - Bao giờ ngươi đuổi thì về.
- Ta không đuổi ngươi, Kim Thạc Trấn khẳng định, nhưng còn gia đình ngươi ?
- Cha mẹ ta mất rồi, ta cũng không biết vì sao mình lại rơi xuống đây.
Kim Thạc Trấn bỗng chốc cảm thấy mình hơi vô duyên, liền buông một câu xin lỗi. sau đó lại có vẻ chần chừ mà nói
- Vậy ngươi cứ ở đây cũng được.
- Ta không thể trả tiền thuốc cho ngươi. Chung Quốc cười trêu hắn.
- Vậy cứ lấy công trả nợ là được rồi.
- Ngươi không phiền chứ ? Tuấn Chung Quốc hỏi, nếu ta ở đây cả đời ? nhưng phần sau đã sớm bị hắn nuốt lại trong cổ họng.
- Không sao. Kim Thạc Trấn cười, rồi hắn xoa chân, đứng dậy - Về thôi, cũng muộn rồi.
-----------------------
Sáng hôm sau, Tuấn Chung Quốc còn đang mơ màng đã nghe tiếng ồn ào ngoài sân. Hắn không nhịn được mà ngáp lớn một cái, rồi bò xuống giường. mà ngoài sân lúc này có rất nhiều người lạ. Kim Thạc Trấn vẫn điềm nhiên nhặt lá thuốc hôm qua bọn họ vừa hái về, còn đám người kia thì lại rất thiếu kiên nhẫn.
- Kim Thạc Trấn, ta nói lại lần nữa, nếu ngươi còn có thái độ như vậy, ta sẽ trực tiếp bắt ngươi giao cho quan phủ.
Kim Thạc Trấn ngẩng mặt, cười nhạt nhìn bọn họ
- Ngươi dám ?
Người vừa nói có vẻ hơi giật mình, xong lại tiếp tục nói lớn
- Thế lực của Phác gia trong thành không ai không biết, đừng nói là thần y, cho dù là hoàng thượng cũng phải nể mặt bọn ta.
Thần y ? ý là Kim Thạc Trấn ư ? Tuấn Chung Quốc tự hỏi.
- Cho ngươi thời gian 3 ngày để dọn dẹp tất cả mọi thứ, ba ngày sau bọn ta sẽ đến đón ngươi.
Nói xong đám người liền giận dỗi đùng đùng mà bỏ đi.
Tuấn Chung Quốc bấy giờ mới bước lại gần Kim Thạc Trấn, tiện tay vừa giúp hắn nhặt thuốc vừa hỏi
- Ai vậy ?
- Là người của phác gia. Muốn bắt ta đến nhà họ.
- Bắt ngươi ? Làm gì ?
- Cha của Phác Chí Mẫn, Phác Lý đang bị thương nặng, hắn ngoài miệng thì nói muốn cưới ta về, nhưng thực chất là để chữa bệnh cho cha hắn.
- Cưới ngươi ? Tuấn Chung Quốc có hơi hoảng hốt, song lại trêu hắn - Người như ngươi cũng có kẻ muốn cưới về ư ?
Kim Thạc Trấn trừng mắt nhìn hắn rồi nói tiếp
- Phác Lý cách đây một tuần bỗng lâm bệnh nặng, cũng do hắn quá tham đi, tất cả những việc tệ bạc trong thiên hạ cái gì hắn cũng làm nếu thu được lợi nhuận. bị như vậy cũng là quả báo.
Tuấn Chung Quốc gật đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn Kim Thạc Trấn
- Bọn họ gọi ngươi là thần y ?
- Sư phụ ta trước đây là thần y, tinh thông y thuật, người chỉ có duy nhất một đồ đệ là ta, sau khi người mất, thiên hạ lại gọi ta như thế.
Tuấn Chung Quốc nghĩ ngợi một tí, cũng đúng, chẳng có tên lang băm nào lại chui lên núi sống cả.
- Vậy chuyện này ngươi tính sao ?
- Mặc kệ họ, ta từ lâu đã chẳng muốn quan tâm đến chuyện giang hồ. Cho dù bắt ta về mà ta không làm gì thì cũng phải thả ta đi thôi.
Tuấn Chung Quốc gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
3 ngày sau, đám người kia thực sự đến thật. Kim Thạc Trấn tối qua điều thuốc muộn ngủ vẫn chưa dậy, mà Tuấn Chung Quốc lại đã một thân trang phục chỉnh tế bước ra. Đám người kia thấy thế liền hỏi
- Kim Thạc Trấn đâu ?
- Thạc Trấn nhà ta tối qua cùng ta vận động mạnh, sáng nay liền mệt không dậy được, bảo ta ra tiếp các ngươi.
Mà đám người kia nghe thế, suy nghĩ một chút mới hiểu ra liền giận tím mặt
- Láo toét, gọi Kim Thạc Trấn ra đây.
- Các vị, lí do ta cũng đã nói rồi, mong các vị hiểu cho. Cũng nói với công tử nhà các vị một tiếng rằng Thạc Trấn đã có phu quân, liền từ bỏ ý định của mình đi.
- Ta nói lại lần nữa, mau giao Kim Thạc Trấn ra, nếu không đừng trách bọn ta. Đám người nọ không giữ nổi kiên nhẫn hét lớn.
Mà lúc đấy, Kim Thạc Trấn mắt nhắm mắt mở bước ra. Tuấn Chung Quốc thấy vậy liền lập tức thay đổi gương mặt, ôn nhu tiến lại gần đỡ hắn, xoa xoa lưng
- Phu nhân sao không ngủ thêm chút nữa ?
Kim Thạc Trấn đang mơ màng, nghe được hai chữ phu nhân liền tỉnh, còn chưa nói hết câu ngươi nói cái gì liền bị tiếng nói lớn át mất
- Bắt Kim Thạc Trấn cho ta. Một người hét lớn, sau đó có 2 người liền di chuyển nhanh tới chỗ bọn họ. Tuấn Chung Quốc thấy vậy, liền ôm Kim Thạc Trấn nhảy lên mái nhà. Hai người kia đuổi theo, Tuấn Chung Quốc một tay ôm lấy Kim Thạc Trấn ép vào lồng ngực, tay còn lại cùng bọn họ tiếp chiêu, rất nhanh hai người kia liền bị đánh nhắn xuống.
Mà đám người kia thấy Tuấn Chung Quốc ra tay nhanh gọn, liền biết hắn không phải dạng vừa, đồng loạt nhìn tên đầu sỏ. Tên kia suy nghĩ một chút, lại hét lên
- Khốn khiếp, bọn ta sẽ quay lại. Rồi cùng nhau rút đi.
Sdợi đến khi đám người kia đi hết, Tuấn Chung Quốc mới đưa Kim Thạc Trấn xuống. Kim Thạc Trấn nãy giờ áp mặt vào lồng ngực hắn chẳng thấy gì, lúc được đưa xuống mới biết đám người kia đã đi rồi. còn chưa kịp nói gì, Tuấn Chung Quốc liền trực tiếp nhắn vào người hắn ngất xỉu.
Lúc Tuấn Chung Quốc tỉnh lại trời đã là ngày hôm sau. Kim Thạc Trấn còn đang chăm chú ghi chép trên bàn. Hắn vươn người ngồi dậy, lại thấy hơi đau, đành phải tựa vào thành giường. Kim Thạc Trấn nghe tiếng liền chạy tới
- Ngươi tỉnh rồi ?
- Ta bị làm sao vậy ?
- Không bị gì cả, chỉ là lần sau không được phép sử dụng võ công nữa. Kim Thạc Trấn nhìn hắn một chút, sau đó hướng cửa phòng đi ra - ta xuống lấy gì cho ngươi ăn.
Tuấn Chung Quốc nghe thế lại đột nhiên nhớ lại, thì ra từ lúc hắn rơi xuống đây đã vô tình quên mất chuyện đó.
Một lát sau, Kim Thạc Trấn quay lại, trên tay còn bưng bát cơm nóng hổi đưa tới cho Tuấn Chung Quốc.
- Ta tưởng là ngươi đút cho ta ăn ? Tuấn Chung Quốc vẫn không quên buông lời chọc người đối diện.
- Ngươi có tin ta úp cả bát cơm này vào mặt ngươi không ? Kim Thạc Trấn trừng mắt, làm động tác giơ bát cơm lên, sau đó lại nói tiếp - Ta còn chưa quên chuyện hôm qua đâu.
- Chuyện gì ? Tuấn Chung Quốc nhận bát cơm từ tay Kim Thạc Trấn, dù biết hắn đang nhắc tới chuyện gì nhưng vẫn cố tình hỏi.
- Chuyện ngươi gọi ta là ... , gọi là .. ừm , Kim Thạc Trấn bắt đầu lúng túng, tai cũng có vẻ đỏ lên.
- Phu nhân. Tuấn Chung Quốc kết thúc câu nói. Kim Thạc Trấn lại càng đỏ, không chỉ là tai mà mặt cũng gần như muốn bốc hỏa. - Ta còn nói với thuộc hạ của Phác Chí Mẫn là ngươi đã có phu quân rồi, không nên tùy tiện đến đòi bắt vợ người khác như vậy. Tuấn Chung Quốc nói tiếp, thành công biến Kim Thạc Trấn cả người đều đỏ như tôm luộc.
- Ngươi ... ngươi ... biến thái. Kim Thạc Trấn không nhịn được buông một câu, rồi giận dỗi bước ra khỏi phòng, để mặc Tuấn Chung Quốc ngồi cười tủm tỉm.
Chung Quốc ăn xong, thấy ngoài sân không có ai liền quay vào phòng thuốc. Kim Thạc Trấn dường như dành cả ngày ở đây, nếu không đi hái thuốc thì hầu như không ra ngoài. Lúc Tuấn Chung Quốc bước vào, Kim Thạc Trấn vẫn đang đọc sách, lại quay ra nhìn ngó mấy hộp thuốc bày ra giữa nhà
- Ngươi làm gì vậy ? Tuấn Chung Quốc bước lại đằng sau hắn, nhẹ nhàng hỏi.
Mà Kim Thạc Trấn dường như cũng biết hắn đã vào, liền buông một câu
- Nghiên cứu thuốc cho ngươi.
- Bệnh của ta vốn không có thuốc chữa. Tuấn Chung Quốc lại điềm nhiên nói.
Kim Thạc Trấn dừng ghi chép, ngẩng mặt lên nhìn hắn
- Ngươi biết ?
Hắn gật đầu. - Bệnh này là do di truyền, cả nhà ta mấy đời đều mắc phải. Tùy theo việc có sử dụng võ công thường xuyên hay không mà tuổi thọ cũng sẽ thay đổi.
- Ngươi đã biết vậy còn giao đấu với đám người kia. giọng Kim Thạc Trấn đầy trách móc. - Chất độc trong người ngươi chỉ cần ngươi đánh một chiêu thôi cũng đã lan ra, vậy mà ngươi lại ...
- Ta không đánh, chẳng lẽ nhìn ngươi bị đám người kia bắt đi ?
- Thì sao, dù sao bọn chúng cũng chẳng thể làm gì ta.
- Ta không thích.
Kim Thạc Trấn cứng miệng, cái người này sao lại cố chấp như thế.
----------
Bẵng đi một tháng, cuộc sống của Kim Thạc Trấn và Tuấn Chung Quốc vẫn êm đềm trôi đi, Tuấn Chung Quốc cứ nghĩ Phác Chí Mẫn thực sự đã từ bỏ. cho tới một ngày, lúc cả hai người đang cùng nhau nhặt lá thuốc thì Phác Chí Mẫn tới. Phác Chí Mẫn không đem theo nhiều người, chỉ có một nhóm khoảng 5 6 người theo sau, cũng không ồn ào như trước. Kim Thạc Trấn từ lúc thấy mặt người kia đã khó chịu, âm điệu cũng không che giấu nổi
- Không biết Phác công tử đến đây có chuyện gì ?
Phác Chí Mẫn ngược lại rất nhẹ nhàng, chỉ mỉm cười mà đáp
- Chuyện gì, chắc kim thần y là người hiểu rõ.
- Nếu là chuyện đó, chắc chắn không được, mời công tử về cho. Kim Thạc Trấn cũng không vòng vo, liền nói thẳng.
mà Phác Chí Mẫn lại nhìn sang Tuấn Chung Quốc đang đứng bên cạnh
- Người đây chính là phu quân của thần y ư ?
Kim Thạc Trấn còn chưa biết nói thế nào, Tuấn Chung Quốc đứng bên cạnh liền nắm lấy tay hắn, miệng nở nụ cười ôn nhu
- Đúng thực là ta.
- Ta rất tiếc vì điều này, nhưng ta không phải là người dễ từ bỏ. Phác Chí Mẫn cười cười. - Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta cá cược đi ?
Tuấn Chung Quốc hơi ngạc nhiên, quả là công tử phác gia, sau đó nhanh chóng trưng ra nụ cười thương mại của hắn
- Y công tử là ?
- Ta với ngươi đấu một trận, trong vòng một nén nhang, nếu ngươi vẫn đứng vững được, ta sẽ lập tức không làm phiền hai người nữa, sau này cũng vậy.
Kim Thạc Trấn nghe thế đã phát cáu, hắn lo cho Tuấn Chung Quốc, làm vậy chẳng khác nào bảo tên kia chết đi luôn cho rồi.
- Không đ .. Kim Thạc Trấn còn chưa nói xong, Tuấn Chung Quốc đã nhanh chóng đồng ý
- Được.
- Ngươi .. Kim Thạc Trấn quay sang nhìn Tuấn Chung Quốc chằm chằm, mà Tuấn Chung Quốc chỉ cười với hắn, siết chặt bàn tay còn đang nắm chặt tay người kia.
- Yên tâm. Sau đó liền buông tay ra, tiến lại gần phía Phác Chí Mẫn. Tất cả mọi người đều lùi ra tạo khoảng trống cho hai người. Kim Thạc Trấn lo lắng nhìn chằm chằm vào Tuấn Chung Quốc.
Phác Chí Mẫn cúi người làm động tác mời, sau đó liền xông tới.
Tuấn Chung Quốc biết sức lực của mình không tốt, càng dùng nhiều sức chất động sẽ càng phát tán, nên hầu như chỉ né chiêu của Phác Chí Mẫn, không đánh lại quá nhiều. Nén nhang cháy được hơn phân nửa, Tuấn Chung Quốc xuống sức rõ rệt. Động tác của hắn chậm dần lại, mắt cũng bắt đầu nhòe đi. Kim Thạc Trấn như ngồi trên đống lửa, chỉ mong nén nhang ngay lập tức cháy rụi đi. Hắn đã tưởng như thế thật, cho tới lúc hắn còn chưa nhận ra chuyện gì thì đã thấy Tuấn Chung Quốc đã bị Phác Chí Mẫn đánh nhắn đến hộc cả máu. Tuấn Chung Quốc gần như nằm vật ra, chỉ có những ngón tay của hắn còn cử động và lồng ngực phập phồng lên xuống. Kim Thạc Trấn nhìn sang nén nhang đã cháy gần hết, không giữ nổi bình tĩnh mà chạy về phía Tuấn Chung Quốc. Ngay cái lúc mà Kim Thạc Trấn định lôi hắn vào phòng, Tuấn Chung Quốc bỗng chống tay khó khăn ngồi dậy, lấy hết sức bình sinh mà đứng dậy trước sự ngạc nhiên của tất cả. Tiếng hô kết thúc vang lên, Kim Thạc Trấn gần như lao thẳng vào người Tuấn Chung Quốc. Hắn cười nhẹ, vỗ lưng Thạc Trấn " ổn rồi " rồi ngất đi. Kim Thạc Trấn quay sang Phác Chí Mẫn, người kia chỉ mỉm cười nhìn hắn rồi cùng người của mình quay đi.
--------
Khắp người Tuấn Chung Quốc nổi lên những vết rách lớn do tác dụng của độc. Kim Thạc Trấn chỉ có thể băng hết tất cả lại, rồi dùng thuốc ngăn tác dụng của nó tạm thời. Kì thực hắn chưa bao giờ gặp loại bệnh này, trong sổ ghi chép của sư phụ truyền lại cũng không hề nhắc đến. Trong vòng một tháng qua hắn đã gần như bới tung cả thư phòng nhưng cũng không thể tìm ra được bất kì thông tin gì. Nhưng hắn chỉ biết rằng hắn không thể từ bỏ, không bao giờ.
Tuấn Chung Quốc hôn mê ba ngày, Kim Thạc Trấn cũng không ăn không ngủ chừng đấy thời gian. Hắn chỉ quanh quẩn xung quanh giường của người kia, thay băng, và đắp thuốc rồi lại nghiên cứu. Kết quả, lúc Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy thì hắn đã ngủ quên mất rồi.
Tuấn Chung Quốc khó khăn ngồi dậy, lại thấy Kim Thạc Trấn tựa vào thành giường ngủ quên, định đưa hắn lên giường cho thoải mái thì Kim Thạc Trấn cũng theo đó mà tỉnh dậy. Đôi mắt hắn không giấu được sự vui mừng, và giọng nói thì mang cả ngàn vui vẻ
- Ngươi tỉnh rồi ? Còn khó chịu lắm không ? Có đói không ?
Vậy mà Tuấn Chung Quốc thấy phản ứng của hắn liền bật cười, vươn tay xoa xoa đầu hắn
- Ta không sao.
- Ta đi lấy chút gì cho ngươi ăn.
Kim Thạc Trấn quay đi, lát sau đã bưng lên bát cháo còn bốc khói.
- Lần này ngươi phải đút cho ta thật rồi. Tuấn Chung Quốc cười cười, trưng ra bộ mặt vô vàn thỏa mãn.
Kim Thạc Trấn cũng không phản bác, chỉ múc từng thìa đưa lên thổi thổi rồi mới đưa tới cho hắn. Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, lúc Kim Thạc Trấn đứng dậy định đưa bát đi cất thì hắn đã nhanh chóng kéo tay người kia lại, không ngần ngại mà đặt lên môi hắn một nụ hôn. Kim Thạc Trấn mở to mắt, nhưng ngay lập tức liền nhắm mắt lại, vòng tay qua eo ôm Tuấn Chung Quốc kéo hắn lại gần hơn. Lúc hai người rời ra, Kim Thạc Trấn đã ôm ngực thở hổn hển. Tuấn Chung Quốc chỉ cười kéo hắn vào lòng mình.
- Lúc đó ta chỉ sợ ngươi sẽ không đứng dậy nổi, sợ ta bị bắt đi sẽ không ai chăm sóc ngươi, sợ rằng ngươi cứ thế mà rời xa ta. Kim Thạc Trấn chôn mặt trong ngực người nọ, giọng nói bỗng chốc run rẩy khi nhớ lại chuyện hôm trước, nước mắt cũng không nhịn được mà theo nhau chảy ra ngoài.
Tuấn Chung Quốc xoa xoa lưng cho hắn, hôn nhẹ lên tóc hắn.
- Vì ngươi, ta sẽ không sao.
- Ngươi ... tại sao lại vì ta mà bất chấp tính mạng như thế. giọng Kim Thạc Trấn lạc hẳn đi.
- Đời này ta gặp được ngươi coi như đã đủ may mắn một đời, cho dù phải bỏ mạng vì ngươi cũng đáng.
- Hứa với ta, Kim Thạc Trấn nhìn thẳng vào mặt người đối diện, dù có thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Ngươi phải tin ta.
Tuấn Chung Quốc cười nhìn hắn, gật đầu ' ừ '.
-------------------------------------------------------------------
Một sáng mùa xuân, tiết trời còn se lạnh, trời lúc này còn có tuyết rơi nhẹ, Tuấn Chung Quốc liền lay lay cái người đang chôn sâu vào lòng hắn mà ngủ. Kim Thạc Trấn bị đánh thức, rất khó chịu gạt tay người kia ra, lầm bầm
- Để yên cho ta ngủ.
Vậy mà Tuấn Chung Quốc vẫn không ngừng lại, còn nói với hắn rằng muốn đi ngắm hoa anh đào !! Lạy chúa, ngươi tự đi mà ngắm với ông nội nhà ngươi đi.
Cuối cùng vẫn là cả hai người trang phục ấm áp bước ra khỏi nhà. Thời điểm này anh đào chỉ mới chớm nở, tuy nhiên, ở trên núi có một cây anh đào cổ thụ nở hoa sớm, và Tuấn Chung Quốc đã nằng nặc đòi xem cho bằng được.
Hai người tựa lưng vào gốc cây, tay đan vào nhau nhìn những cánh hoa hồng nhạt theo gió mà rơi xuống. Tuấn Chung Quốc quay sang, hôn nhẹ vào trán Kim Thạc Trấn, thì thầm
' cuộc đời này, gặp được ngươi là điều tuyệt vời nhất '
Sau đó, Kim Thạc Trấn liền cảm thấy cánh tay người kia buông lỏng, gương mặt cũng trượt dần xuống. Mà khoảnh khắc đó, nước mắt hắn cũng chảy dài.
Cuối cùng, vẫn là ngươi không giữ lời hứa.
Hanoi, 9/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top