Ý nghĩa lớn nhất của tình yêu
//Một cuộc tình sẽ không có kết quả là gì?//
//Là khi một người cứ mải mê vọng tưởng tình yêu, hy vọng hão huyền chỉ cần chờ đợi thì hạnh phúc nhất định đến, còn người kia thì vốn dĩ đã chẳng tồn tại chút tình cảm gì, lạnh nhạt và vô tâm từ đầu đến cuối. Và rồi người đau đớn nhất sẽ chỉ có kẻ mơ mộng ngu ngốc, kẻ không thể đối mặt với hiện thực rằng bản thân đã bị cự tuyệt//
Tôi có thể chạm tới anh ấy không?
"Seokjin, e-em..."
Tôi biết sẽ rất khó để trái tim ấy thuộc về mình, nhưng có phải nếu cố gắng thêm một chút thì thành quả nhận lại sẽ rất xứng đáng không?
"Jungkook, đặt nhầm vọng tưởng lên một người sẽ chỉ khiến em đau khổ hơn mà thôi"
Anh ấy đang muốn dập tắt tình yêu trong tôi sao? Tuyệt tình tới vậy sao?
"T-Tại sao không cho em cơ hội, em có gì không tốt, có gì thiếu sót chứ? Chỉ cần anh nói ra thôi, em sẽ thay đổi mà, em nh..."
Anh ấy chỉ nhìn tôi đầy lạnh lùng rồi lên tiếng: "Em rất tốt nên không cần phải thay đổi bất cứ gì để làm anh hài lòng. Bởi dù cho em có thay đổi bao nhiêu đi nữa, em cũng không phải người anh cần. Hãy tìm một người xứng đáng, một người sẽ vì em mà thay đổi, chứ không phải kẻ khiến em thay đổi bản thân mình"
Tôi đã bị từ chối, lời từ chối thật lạnh nhạt biết mấy.
//Sự cố gắng phải chăng là vô ích nếu cứ hy vọng vào điều không thể xảy ra?//
//Trong tình yêu, không phải cứ cố gắng theo đuổi sẽ thành công. Ước vọng người kia chẳng mấy chốc sẽ hướng về mình sao? Thứ tình cảm cổ tích ấy không tồn tại ở hiện thực này. Vốn dĩ thực tại đã rất khốc liệt, là nơi không cho phép mơ ước viển vông. Một người nếu đã không có tình cảm gì với mình, cách tốt nhất để không thêm đau đớn chính là từ bỏ. Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu hai trái tim không cùng hướng về nhau, từ bỏ sớm lúc nào, bớt đau lúc ấy//
Tôi nên từ bỏ sao? Sau từng ấy mong ngóng, đợi chờ?
Tôi mất 5 năm để theo đuổi, cuối cùng thành ra vô ích sao?
"...Anh chưa bao giờ nhìn lấy em, chưa bao giờ anh hướng về em"
Tôi đã tưởng bản thân sẽ không thua kém ai, nhưng rồi cuối cùng tôi lại chịu thua trước anh ấy. Tình yêu chính là nỗi cay đắng mà tôi muốn quên đi nhất.
"Anh không yêu em, Jeon Jungkook. Hãy nhớ lấy điều đó và tỉnh mộng đi"
Tôi phải từ bỏ thật rồi, phải từ giã tình yêu của tôi thật rồi.
//Không phải ai cũng có được thứ mình mong muốn, nhưng chúng ta liệu có đáng phải nhận lấy sự tuyệt tình từ người khác?//
//Cái gì cũng có hai mặt của nó. Tình yêu cũng thế mà thôi. Chúng ta có thể đau vì nó, cũng có thể tổn thương vạn lần vì nó. Nhưng đi qua tất cả những buồn đau ấy, tình yêu cũng dạy cho chúng ta về ý nghĩa của cuộc sống này. Nó không màu hồng như những câu chuyện cổ tích, cũng chẳng có hậu như những thước phim ngôn tình ba xu. Ta đều có thể bị lừa dối, bị dày vò bởi tình yêu. Nhưng rồi sau tất cả, mọi chuyện đều sẽ ổn mà thôi. Thế gian này, tất cả đều xứng đáng được yêu thương//
"Jungkook, anh không thể khiến em hạnh phúc. Nhưng hãy nhớ những lời anh nói, em xứng đáng được yêu thương. Đừng chỉ vì sự vô tình của anh mà khiến bản thân trở thành một kẻ khép kín, mất niềm tin vào tình yêu trong cuộc sống này"
Những lời đó là có ý gì?
Đã gạt tôi đi rồi lại an ủi bằng những câu từ khó hiểu như thế?
"Rồi em sẽ nhận ra không phải lúc nào cho đi cũng sẽ được nhận lại. Ý nghĩa của tình yêu đôi khi rất nghiệt ngã, Jungkook à"
Đúng vậy, quá mức nghiệt ngã.
"Kim Seokjin, em yêu anh. Em vẫn muốn nói ra những lời này dù có thế nào đi nữa"
Và rồi, kết cục của đoạn tình này chính là sự thức tỉnh của một kẻ mộng mơ.
//Cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Tình yêu sẽ đến khi chúng ta sẵn sàng. Nó sẽ chớm nở khi ta gặp được đúng người. Và rực rỡ nhất khi ta biết bản thân đã trao gửi trái tim cho một người xứng đáng//
//Phải, đó chính là ý nghĩa lớn nhất của tình yêu//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top