Xin hãy ở lại với em
"Bé phải đi thật sao?" Jungkook đút tay vào túi quần, cậu tựa người vào cửa phòng nhìn người lớn hơn đang cặm cụi sắp xếp quần áo vào vào vali. Đôi mắt Jungkook chỉ chung thủy dán vào tấm lưng gầy của anh, trong thâm tâm là những cảm xúc rối bời.
Seokjin ngưng động tác, anh quay người lại thì thấy người nhỏ hơn đang thương tâm nhìn mình.
"...Cũng chẳng phải anh đi biền biệt mấy năm mới về, em cứ làm như chúng ta phải xa nhau chục năm không bằng. Đừng buồn bã như thế, em phải tiễn anh bằng nụ cười trên môi chứ. Anh đi có 1 tuần thôi mà, đúng không nào?" Seokjin thở dài chống gối đứng dậy, anh sải bước tới đứng dối diện Jungkook rồi nắm lấy tay cậu an ủi.
Jungkook đâu thể chỉ vì một lời đó mà hết buồn. Cậu ôm lấy eo Seokjin rồi gục đầu xuống vai anh lẩm bẩm: "Nhưng em sẽ cô đơn lắm. Bé dắt em theo với"
Seokjin bật cười, anh vỗ vỗ tấm lưng của cậu rồi tiếp tục khuyên bảo: "Anh mà dẫn theo em được anh đã dẫn theo rồi ấy chứ. Nhưng các staff sẽ không đồng tình đâu, vì dù sao đây cũng là lịch trình cá nhân của anh mà. Jungkook hãy hiểu cho anh nhé?"
Jungkook giữ im lặng hồi lâu, sau đó cậu cũng gật gù ngoan ngoãn nghe theo. Dù sao so với việc thiếu Seokjin bên cạnh những 1 tuần thì cậu càng không muốn anh bị mọi người trách mắng bởi một lỗi lầm không phải của mình hơn.
Đúng lúc hai người đang ủy mị trước giờ phút chia ly thì tiếng gọi lớn của anh quản lý từ cửa ra vào đã làm gián đoạn khoảnh khắc lãng mạn của đôi trẻ.
"Seokjin à, đến giờ đi rồi. Em chuẩn bị xong hết rồi chứ?"
Jungkook mếu máo không thôi, Seokjin nhìn cậu mà vừa thương vừa buồn cười. Anh hối hả tống hết đồ đạc còn vương vãi trên sàn nhà vào vali rồi chạy ra hướng cửa để rời đi cho kịp giờ. Thật ra anh cũng muốn nhanh lắm nhưng ở đằng sau có một nhóc con cứ túm vạt áo anh khiến cho tốc độ di chuyển bị chậm lại.
Khi ra đến cửa đã thấy anh quản lý đang đứng tựa người vào tường lướt điện thoại. Khi quản lý ngẩng lên thì đập vào mắt là Seokjin tay xách nách mang với một cái balo nặng trịch trên lưng, một tay cầm hộ chiếu, visa và tay kia thì kéo theo vali to đùng.
"...Em gia nhập quân đội à...Đi 1 tuần thôi mà như đi cả tháng vậy Seokjin?"
Seokjin đáp lại: "Toàn đồ cần thiết thôi mà anh. Với lại mang không đủ quần áo thì chẳng lẽ em phải đi mua thêm? Đồ bên đấy đắt lòi mắt anh à, dù có giàu thì chúng ta cũng phải sống tiết kiệm chứ"
Quản lý gượng cười, sau đó đưa mắt ra sau tiếp tục đặt câu hỏi: "Còn hành lý phía sau không được mang theo đâu, để nhà được không đây?"
Jungkook biết mình đang là đối tượng được ám chỉ, cậu cũng biết điều mà thả tay ra khỏi áo Seokjin rồi phủi phủi cho phần áo bị nhăm nhúm phẳng phiu lại như lúc đầu.
"...Hành lý này tự muốn đi theo thôi, em không có chủ đích mang đi" Anh giở giọng trêu chọc càng khiến cậu út tủi thân hơn.
"Bé...xấu xa"
Cả quản lý lẫn Seokjin chỉ còn biết thở dài. Seokjin xoa xoa mái đầu bù xù của Jungkook, anh dịu dàng nói: "Anh đi nhé. Ở nhà ngoan, anh sẽ thường xuyên gọi về, gọi video luôn, hài lòng rồi chứ?"
Jungkook nghe anh nói vậy đáy lòng thương tổn cũng dịu bớt, nhưng cậu vẫn muốn đòi hỏi thêm: "Hôn em một cái được không? Em sẽ không được hôn bé mỗi ngày nữa, em sẽ nhớ đôi môi của bé lắm"
Quản lý thật sự muốn điếc ngay bây giờ, thật không thể tin được cẩu độc thân như anh đang phải trải qua những giờ phút kinh khủng như này, trời ơi là trời.
Seokjin thì ngượng chín mặt, anh muốn bịt cái mỏ của người kia lại nhưng khi nhìn tới khuôn mặt mong chờ của Jungkook thì sự giận dữ cũng dịu dần đi. Hôn lên đôi môi đang chu chu lên của cậu, Seokjin phải nhắm tịt mắt lại vì quá xấu hổ.
Jungkook được như ý muốn, cậu thả tay ra để Seokjin rời khỏi dù không muốn chút nào. Hai tay đút vào túi quần, Jungkook cười buồn gật đầu thay lời tạm biệt khi thấy anh vẫy tay với mình, sau hướng quản lý gập người xuống chào.
Khi bóng dáng Seokjin khuất mất sau cánh cửa ra vào, Jungkook mới xót xa mà thì thầm: "Bé à...ở lại với em, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top