Vì người mình yêu, đều đáng

Ai mà ngờ được khi yêu Jeon Jungkook, Seokjin lại dính tới vô số chuyện nguy hiểm. Từ bị bắt cóc, bị đe dọa, bị cuốn bomb vào người cho đến bị gạ gẫm bởi những nhân vật lớn, có khi còn suýt nữa bị bóc tem. 

Có thể nói cuộc sống màu hồng khi yêu đương nó là thứ gì đó xa xỉ với Seokjin, bởi chưa thấy tí hường phấn nào đã chỉ cảm nhận được toàn đen tối bao quanh mình.

Nhưng bởi đã chấp nhận ở bên cạnh người này, cũng đã quá yêu người này, cho nên Seokjin chẳng thể thoát ra, càng ngày càng lún sâu hơn.

Hiện tại thì cậu cũng đang vướng vào một vụ bắt cóc. Chưa biết được tên cầm đầu muốn gì khi bắt cóc cậu như này nhưng bởi cả cái đất Hàn này đều biết được Kim Seokjin là người yêu của Jeon Jungkook nên chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ được cứu mà thôi.

Trong bộ dạng thê thảm, hai tay bị trói, miệng bị dán băng dính, lại còn bị thương nặng ở bụng, Seokjin đảo mắt: 'Lần thứ mấy mình bị bắt cóc trong tháng này rồi không biết? Sao một sinh viên đại học quèn như mình hết lần này đến lần khác đều dính tới toàn chuyện xúi quẩy thế này? Mẹ ơi!!'

"Thằng nhãi con! Mày không thể tỏ ra chút sợ hãi hả?" Tên giam giữ Seokjin tỏ ra không vui khi thấy bộ dạng thoải mái, không mảy may sợ hãi của cậu. Chẳng lẽ bị bắt cóc nhiều quá rồi nên mất cảm giác run rẩy sợ sệt rồi hửm?

...Mấy người thử bị bắt cóc 5 lần/1 tháng, rồi hơi tí là lại bị mấy tên cao to đen hôi lôi đầu ra hết đánh rồi đấm xem? Chưa kể có lần tôi còn suýt bị bóc tem nữa...Mẹ nó, Jeon Jungkook đến cứu em!!

Cậu mường tượng ra cái mặt hằm hằm của người yêu khi nhận được tin mình bị bắt cóc, rồi cuống cuồng phi xe đến cứu mình....

Jungkookie ~~ Đừng tét mông em khi mọi chuyện kết thúc nhé, người ta hông có cố tình để bị bắt mà.

____________________________

Trong khi đó Jungkook cũng mới trở về sau một cuộc càn quét các tổ chức nhỏ lẻ hoạt động rải rác trên địa bàn Daegu có ý định cấu kết với nhau lật đổ đế chế của hắn. Hắn mới chỉ vừa mới ngồi xuống sofa, chưa kịp ấm mông, cũng chưa kịp nhìn thấy người yêu thì đã nhận được tin em ấy bị bắt cóc.

"Lão đại...Anh nên xem thế nào đi chứ. Seokjin cậu ấy không phải đã bị bắt cóc hơi nhiều trong tháng này rồi hay sao?" Park Jimin nhìn bức thư nặc danh đầy nghiệp dư được gửi tới, cười khổ.

"Tên nhóc đó..." Ôm trán mệt mỏi, Jungkook điên tiết xé bức thư nặc danh ra thành nhiều mảnh, rồi hướng cấp dưới của mình nói: "Tìm tọa độ GPS trên điện thoại của Seokjin, nếu không tìm được trên điện thoại thì ở mặt dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn, khuyên tai, tìm hết đi. Khi nào có thông tin cụ thể về địa điểm và lũ bắt cóc thì báo cho tôi"

"Rõ"

Jimin sau khi đi khỏi, Jungkook mới cáu bẳn mà đập vỡ mấy cái cốc uống rượu trên bàn. 

'Kim Seokjin, tôi để em được tự do cho nên em lộng hành đến vậy sao? Hết lần này đến lần khác chạy mất, rồi để bị người khác bắt đi, khiến tôi phải ngày ngày đi cứu em như này'

Jeon Jungkook - kẻ đứng đầu đế chế JZ, quyền uy nhất thế giới ngầm. Gặp gỡ và yêu Kim Seokjin - một tên nhóc sinh viên năm 2 đại học, chính là một cơ duyên mà hắn không thể lường trước được. Bởi tính tình không chịu ở yên một chỗ, hơn nữa còn quá mức cứng đầu, cho nên cậu cứ luôn quay hắn hệt chong chóng như cơm bữa.

Seokjin hết lần này đến lần khác chạy ra khỏi sự bảo bọc của hắn, tự mình lao đầu vào chỗ nguy hiểm, luôn luôn lấy lý do: "Jungkook sẽ luôn cứu em mà, em tin anh" để khiến hắn an tâm mà buông lỏng cảnh giác.

Đó, hậu quả của việc quá chiều chuộng người yêu chính là như này - lại bị bắt cóc. Bởi Seokjin đã gặp phải chuyện này quá nhiều lần, cho nên thành ra cậu đã không còn cảm giác sợ sệt nữa, cứ một mực giữ lấy niềm tin: "Tui có Jungkookie nha ~~ Mấy người động vào tui là mấy người ngu rồi"

Jungkook luôn tự nhủ với lòng mình sẽ phải dạy cho người yêu bé nhỏ một bài học nhớ đời, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm vì những vết thương chằng chịt, rồi khuôn mặt đáng yêu mềm mại toàn những vết bầm tím dọa hắn suýt khóc, Jungkook lại đau lòng mà không nỡ.

Phạt gì thì phạt, hắn đã quá yêu người này rồi, yêu đến mức mà cậu có làm gì, dù sai trái đến đâu, hắn cũng đều sẽ tha thứ.

Thở dài thấy bản thân quá dễ dãi, Jungkook nhún vai nghĩ: 'Dù sao thì, em ấy bày bừa ra bao nhiêu cơ sự, mình cũng sẽ dọn dẹp bấy nhiêu'

Nhìn đống mảnh giấy vụn bị xé rách dưới chân, ánh mắt hằn lên tia chết chóc, hắn cười cợt: "Động đến người của Jeon Jungkook, bọn chó chúng mày cũng thật can đảm, can đảm đến ngu đần"

"Lão đại, đã có được tọa độ vị trí của Seokjin rồi. Cậu ấy đang bị giam giữ tại một khu nhà bỏ hoang ở Daegu, lũ bắt cóc là một tổ chức nghiệp dư vừa bị chúng ta dẹp..." Một cấp dưới khác của Jungkook chạy vào, đưa cho hắn những thông tin cần thiết liên quan đến địa điểm và những kẻ bắt Seokjin.

...Daegu?

"...Không phải chúng ta vừa mới từ Daegu về sao?"

"Lão đại, em nói cái này lão đại đừng điên lên nhé. Thực ra cái khu nhà bỏ hoang này chúng ta đã ghé vào để kiểm tra, chỉ 5' trước khi Seokjin bị bắt cóc đến đấy" Sợ sệt nhìn biểu cảm biến đổi không ngừng của đại boss, viên cấp dưới nhỏ bé ngại ngần nói lí nhí.

Đời này mấy ai lường trước được chữ 'ngờ' . Jeon Jungkook vừa mới từ Daegu trở về thì nhận được tin người yêu mình bị bắt cóc đang ở Daegu. Người của hắn vừa mới kiểm tra xong khu nhà bỏ hoang, thì lại biết được Seokjin bị giam ở đấy. 

Xoa xoa hai thái dương, Jungkook đưa lại đống giấy tờ cho người đối diện, hắn không nói gì và cứ thế đi một mạch ra khỏi phòng nghỉ.

Yêu đương với Kim Seokjin chẳng khác gì đang trông giữ trẻ lớp mầm, cũng không khác mấy so với mấy ông bố quản giáo con trai. Người ngoài nhìn vào mối quan hệ của hắn, thì thấy ngưỡng mộ và ghen tị. Người trong cuộc như hắn thì chỉ có thể thở dài mà hàng ngày cun cút chạy hết nơi này tới nơi khác giải cứu người kia. Làm kẻ đứng đầu vĩ đại và uy quyền, tưởng vinh hạnh lắm, tự hào lắm, hắn đâu có ngờ giải quyết đống chuyện của bang chưa xong, đã phải dẹp thêm chuyện của người yêu.

Dù sao thì, cuộc đời nhạt nhẽo của Jungkook kể từ khi có Seokjin, cũng trở nên bớt tăm tối. Tuy hắn bị thêm việc vào người, tuy thời gian nghỉ ngơi chỉ tính bằng phút, tuy hắn mệt mỏi, hắn tăng xông, hắn tổn thọ... nhưng cũng đáng cả. Vì người mình yêu, đều đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin