Vấn đề bức thiết
"Jungkook à, hôm nay em đã được gặp mặt trực tiếp tác giả Kim đấy" Seokjin ôm gối ngồi trên sofa. Trên tay cậu là cuốn manhwa của tác giả mà mình sùng bái và vô cùng yêu thích - Kim Taehyung.
Jungkook thừa biết tới người mà Seokjin đang thao thao bất tuyệt là ai, bởi hai người đều là tác giả lớn trong nhà xuất bản Phantasm. Kim Taehyung bên mảng manhwa và Jeon Jungkook anh bên mảng tiểu thuyết và truyện ngắn. Vốn dĩ cả hai chẳng chút nào liên quan tới nhau, cũng sẽ tránh đụng độ với người kia, nhưng trung gian khiến cho hai tác giả 'cần cầu cơm' của Phantasm đối chọi gay gắt lại là vì một chàng trai sinh viên đại học năm hai bình thường. Vâng, không ai khác chính là Kim Seokjin.
Ước mơ của Seokjin là trở thành một biên tập viên manhwa có thể đồng hành và bảo vệ tác giả của mình. Lần đầu tiên đến nhà xuất bản, tận mắt nhìn thấy tất thảy sự khó khăn và mệt mỏi của mọi người, cậu mới thấm thía được rằng để tạo ra một tác phẩm hay và đi vào lòng độc giả, là cả một quá trình gian nan đến mức nào. Và đó cũng là lần đầu gặp gỡ với Jeon Jungkook - tác giả tiểu thuyết ăn khách bậc nhất Phantasm. Ma xui quỷ khiến thế nào, Seokjin lại có tình cảm với người này, và cậu không thể ngờ được sẽ có ngày mình cùng vị tác giả họ Jeon sống chung dưới một mái nhà. Về phía Jungkook, anh đã giữ Seokjin ở một vị trí trong lòng mình ngay từ buổi đầu gặp gỡ đó, và ngày càng cảm thấy bản thân đã đặt quá nhiều tâm tư vào một cậu nhóc kém mình 9 tuổi. Không biết từ lúc nào, anh đã biết tương tư và yêu say đắm một người, đến mức bản thân cũng chẳng thể hiểu được.
Nhưng khi yêu thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, bất kể là Jungkook có cố gắng 'đạp' hết những điều có hại đến mối quan hệ của cả hai ra đi chăng nữa, vẫn không có gì theo ý muốn của anh. Kim Taehyung chính là mối nguy hại lớn nhất tại thời điểm này. Tên tác giả manhwa đó thật sự không biết đã dùng bùa mê thuốc lú gì khiến cho Seokjin mê mê đắm đắm đến tận bây giờ. Mọi chuyện sẽ chẳng thể tồi tệ đâu, nếu như tay họ Kim đó không nảy sinh tình cảm với Seokjin. Jungkook biết được điều này khi cả hai tình cờ ở cùng một chỗ và anh như không thể kìm nén được mà muốn ngay lập tức đấm chết người kia.
"Tôi nghe nói tác giả Jeon đây đã yêu Seokjin ngay từ cái nhìn đầu tiên?" Taehyung cười nhạt hỏi.
Jungkook không nói gì, anh phải thật dè chừng tên này.
"Tôi cũng không nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm với một người con trai đâu, dù sao thì từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ yêu hay thầm mến ai...Nhưng Seokjin lại khác. Em ấy...đặc biệt" Taehyung tự tin dõng dạc nói, không màng quan tâm tới vẻ mặt trắng bệch của người kia.
"Rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì?" Jungkook cất lời.
"Có lẽ anh cũng đã nhận ra, nhưng tôi sẽ nói rõ một lần, để khiến cho tác giả Jeon nên để tâm tới một chút và cũng là cho bản thân thêm hy vọng. Tôi yêu Seokjin, cũng giống anh, là yêu từ cái nhìn đầu tiên" Taehyung đáp, giọng nói trở nên dịu dàng và thập phần ôn nhu khi nói đến người con trai ấy.
Tên khốn, tôi không lên tiếng không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Tôi không nói Seokjin là người yêu tôi cũng không có nghĩa chúng tôi chẳng tồn tại bất cứ quan hệ gì. Anh tốt nhất nên tránh xa em ấy ra, bất kể tiếp cận theo cách nào, có ý đồ gì cũng không được quyền cướp Kim Seokjin khỏi Jeon Jungkook này.
Thế gian này không ai cần Seokjin hơn tôi. Tôi cần em ấy nhất, tất cả các người không thể so sánh với tôi đâu.
Jungkook nhíu mày khó chịu nhớ lại cuộc đối thoại lúc đó, anh đã định sẽ giấu Seokjin và không để cho cậu biết được. Nhưng nếu như...Kim Taehyung hành động trước, mọi thứ không phải sẽ khó kiểm soát hơn sao?
Anh sẽ không để cho người khác cướp Seokjin đi, vì cậu là tất cả những gì mà anh muốn, anh cần cậu hơn bất cứ ai.
"Em đó, có thể bớt lại được không?" Jungkook khó chịu ngắt lời Seokjin vẫn đang vui vẻ nói liến thoắng.
"Anh đừng ác cảm với người ta như vậy. Em đã nói rồi, tác giả Kim là người em ngưỡng mộ và yêu thích, nhưng cũng chỉ ở mức sùng bái của một độc giả dành cho tác giả mà bản thân vô cùng mến mộ mà thôi. Hơn nữa, em cũng đã từng nói rồi mà, Jungkook mới chính là người đặc biệt nhất với em...Cho nên, anh đừng hờn ghen vô lý như vậy nữa" Seokjin giấu mặt vào quyển truyện trên tay, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đôi lúc len lén nhìn anh.
Anh có thể không ghen sao? Khi mà anh có thể đánh mất em bất cứ lúc nào. Anh chỉ có mình em, sao anh có thể chịu được việc em rời xa anh. Kim Taehyung chắc chắn luôn muốn xoay chuyển tình cảm của em, khiến em từ ái mộ thành yêu hắn. Cho dù Seokjin có nói yêu anh đi nữa, ai mà biết được tương lai sẽ ra sao?
"Em nói thích người khác dễ dàng như vậy, thật chẳng khiến anh an tâm chút nào" Jungkook đảo mắt nói.
Seokjin lớn giọng đáp trả: "Em đã nói Jungkook là đặc biệt nhất rồi mà. Em yêu anh nhất và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Anh hãy tiếp thu đi!!!"
Jungkook ngạc nhiên, sau đó anh cũng chỉ cười nhẹ, đáp: "...Ừ, anh tiếp thu rồi. Anh cũng yêu em, yêu em nhất"
Seokjin ngượng ngùng không biết nên phản ứng ra sao, thật may đúng lúc đấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu bối rối áp tai lên nghe: "A-Alo...Anh Jimin, có chyện gì vậy ạ?"
Đầu dây bên kia hốt hoảng hô lớn: //Seokjin!! Bản thảo đâu? Jeon Jungkook chết xó nào rồi?//
Seokjin cũng hoảng không kém, cậu vội vàng lấy tay che loa lại rồi hướng Jungkook trách mắng: "Thưa đại-tác-giả-ăn khách-bậc-nhất-Phantasm, anh có thể cho tôi một lý do thật chính đáng bao che cho việc anh chậm deadline được không?"
Jungkook xoa cằm, mắt đảo láo liên làm như không biết: "Deadline nào? Không biết gì hết!!"
Seokjin đay nghiến nghĩ thầm: 'Tên chết tiệt này!!'
"Xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi anh Jimin. Thật sự xin lỗi anh" Seokjin lặp đi lặp lại lời xin lỗi, cậu rơm rớm nước mắt không biết tại sao bản thân cứ luôn là người bị vạ lây, trong khi 'thủ phạm' lại ung dung nhàn nhã ngồi sofa hút thuốc trước mặt.
Jungkook thở dài chìa tay ra, anh vẫy vẫy ra hiệu. Seokjin cũng nhanh chóng hiểu ý rồi đưa máy cho anh. Hôm nay ít ra anh ta cũng có lương tâm một chút...
"Jungkook đây!" Anh dõng dạc nói vào điện thoại.
//Tác giả Jeon, bản thảo!! Miếng cơm manh áo của mấy nghìn người đang phụ thuộc vào mấy ngón tay viết lách của anh đấy// Jimin khổ sở giải thích. Làm biên tập viên của tên tác giả chết bầm này đúng thật là một sai lầm không thể nào vãn hồi lại, thật ngu ngốc mà tôi ơi!!
Jungkook đáp lại, không có vẻ gì là đã hối lỗi: "Tôi cùng Seokjin đang bàn luận một vấn đề quan trọng, không thể hoàn thành bản thảo được"
???
//Vấn đề quan trọng? Hơn cả bản thảo sao?// Jimin chính thức gục ngã.
"Đúng vậy!! Vấn đề liên quan đến tình cảm của chúng tôi, rất bức thiết" Jungkook gật đầu đáp.
...Anh ta đang nói cái gì vậy??
"Cứ biết vậy đi" Jungkook đưa máy cho Seokjin rồi ung dung ngồi đọc báo, dáng vẻ rất đắc ý, cũng rất 'thiếu đòn'
//Seokjin!! Anh ta đang nói cái khỉ gì vậy? Vấn đề bức thiết? Lương bổng tôi mới bức thiết nhất đây này!!//
"Em xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi"
Không thể đặt niềm tin nổi vào tên xấu xa ấy được mà ~~
"Vấn đề bức thiết thật mà" Jungkook vẫn cố 'thêm dầu vô lửa'.
"BỨC THIẾT NHẤT PHẢI LÀ CÁI DEADLINE CỦA ANH ĐẤY JEON JUNGKOOK!! MAU ĐI 'CÀO PHÍM' ĐIIII"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top