Tương tư
"Kim Seokjin!!"
Seokjin mơ màng nhìn về hướng giọng nói phát ra. Sau đó anh nở một nụ cười ngớ ngẩn, reo lên đầy vui mừng: "Oa ~~ bạn yêu!! Cậu đến thật rồi này?? Vậy mà t-tôi, hức, tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ mặc tôi giống cô ấy chứ..."
Seokjin cười khẩy nhìn chén rượu trong tay, sau đó uống hết tất cả trong một lần.
Jeon Jungkook đã quá quen với cảnh tượng này, hắn cứ đứng như trời trồng nhìn con ma men trước mặt mình.
"...Bị đá rồi à?"
Một câu nói tưởng chừng như rất bình thường lại khiến cho Seokjin vỡ òa. Nụ cười trước đó đã được thay bằng khuôn mặt đau khổ vì thất tình.
"...Nói cho cậu biết, cô ta chính xác là một con người vô tình và độc ác nhất trên đời này. Trước thì thề thốt em yêu anh, em sẽ mãi bên anh... C-Còn giờ thì sao... cô ta đá tôi!!"
Jungkook khó chịu vì những lời lải nhải của người đối diện. Hắn ngồi xuống cái ghế trước mặt rồi nhìn một bàn rượu đầy ắp soju lẫn đồ nhắm.
"Cậu thừa tiền lắm sao? Tiền lương mấy trăm triệu chắc mà cứ nướng hết vào rượu chè thế hả?"
Mặc cho Jungkook cằn nhằn, Seokjin bỏ ngoài tai và cầm lấy chai soju lên chuẩn bị uống.
"Kim Seokjin!! Cậu bỏ chai rượu xuống cho tôi!! Cậu còn có thể bê tha thảm hại tới mức nào nữa?" Jungkook bực bội giật lấy chai rượu trong tay người kia, hắn lên giọng đầy tức tối.
Dường như đã chạm vào tự ái, Seokjin đập bàn đứng dậy, anh hét lên: "ĐẾN CẢ CẬU CŨNG THẤY TÔI THẢM HẠI SAO? Ừ, ĐÚNG ĐẤY, TÔI THẢM HẠI, TÔI LÀ ĐỒ BỎ ĐI... C-Cho nên... có lẽ cô ấy đá tôi cũng là vì lý do đó..."
Jungkook cảm thấy hơi xấu hổ vì hai người họ đã làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Hắn thở dài ấn vai người đối diện xuống, hạ giọng an ủi: "Tôi đã bỏ phí mất ngày nghỉ của mình để tới đây nghe cậu than vãn. Hận đời, chán đời hay gì cũng được, tôi sẽ nghe hết. Vậy nên cậu đừng có oang oang cái mồm cho bàn dân thiên hạ nghe thấy nữa, mình tôi chịu đựng là quá đủ rồi"
Seokjin dù không tỉnh táo vì đã say nhưng anh dường như vẫn nghe được hết những lời an ủi của người bạn thân.
"... Thật sao? Cậu sẽ ở bên tôi?"
Jungkook đáp lại: "Tôi lúc nào cũng bên cậu đấy thôi. Trước hết thì... nếu muốn tôi ở bên thì cậu phải ngừng uống rượu đã. Cậu vẫn cứ tiếp tục uống tôi sẽ bỏ về đấy"
Seokjin gật đầu đồng ý. Nhưng để chắc chắn người kia sẽ không động vào rượu nữa, hắn vẫn đề phòng mà di chuyển vị trí của những chai rượu lại gần mình.
"...Tôi đã rất cố gắng. Tôi thật sự đã làm tất cả những gì trong khả năng của mình để khiến cô ấy được hạnh phúc. N-Nhưng rồi, cô ấy lại... Đàn bà đúng là những niềm đau mà" Seokjin khịt mũi, anh đau khổ lên tiếng.
"Theo tôi nhớ thì người yêu... cũ của cậu là một cô gái tốt ra trò. Chắc phải có lý do gì nghiêm trọng lắm mới khiến cô ấy đi đến quyết định đó"
Anh cau mày phản bác: "Có là lý do gì thì cũng không thể lựa chọn cách thức tàn nhẫn ấy được. Cậu đang bênh cho người khác dù bạn cậu đang ở ngay đây sao?"
Jungkook đảo mắt, hắn chán chường trả lời: "Tôi đứng về phía lẽ phải. Kim Seokjin, cậu đã làm gì? Chắc chắn cậu đã gây chuyện tày đình nên mới bị cô ta đá"
Dường như bản thân đã bị người kia nhìn thấu, anh ậm ừ: "T-Thật ra thì... tôi có vay tiền cô ấy để đầu tư vào chứng khoán..."
Có vẻ như đã biết diễn biến câu chuyện sẽ đi theo hướng tiêu cực, Jungkook ngắt lời anh: "Cậu biết cái mẹ gì về chứng khoán. Cậu bị ngu à Kim Seokjin?"
"...N-Nhưng tôi thấy có vẻ dễ mà. Ai ngờ đâu chưa gì mà tôi đã..." Nỗi sợ hãi lấn át đi cả cơn say, Seokjin trông như đã tỉnh hẳn rượu.
Jungkook nắm chặt tay lại, hắn kiềm chế để không mất bình tĩnh mà đấm người đối diện.
"Tôi đã hiểu lý do cậu bị đá rồi. Cậu không oan ức gì đâu Kim Seokjin, cô ấy làm đúng lắm"
Không cam lòng vì bạn bè mà lại đứng về phía người khác, Seokjin định nói lại nhưng rồi khi nhìn tới khuôn mặt tối sầm của người kia, anh quyết định giữ im lặng.
"Cậu đã thảm hại vay tiền bạn gái mình, rồi chính cậu lại làm mất số tiền đó. Cậu có biết nhục không? Chắc cô ấy khổ sở lắm khi yêu phải tên thất bại như cậu"
Seokjin im lặng không đáp, anh cũng chẳng thể biện minh vì những lời Jungkook nói đều chính xác.
"...Seokjin, cậu đã trưởng thành rồi. Hãy tỉnh táo lại đi, hiện thực không có chỗ cho kẻ mộng mơ. Cậu không thể lúc nào cũng trông chờ vào may mắn, cậu cứ giữ cái tư tưởng 'há miệng chờ sung' ấy tới bao giờ?" Jungkook nghiêm khắc phê phán.
Seokjin cụp mắt buồn bã, anh sầu não đáp: "Tôi biết bản thân đã tệ hại ra sao, tôi biết rõ chứ... Chỉ là, tôi quá dễ dàng nghĩ tới chuyện buông bỏ. Thấy được người khác giỏi giang bao nhiêu, tôi lại tự ti bấy nhiêu. Tôi không có niềm tin vào bản thân, tôi sợ rằng... mình sẽ lại thất bại"
"Thất bại là vấn đề lớn đến đâu chứ? Cậu thất bại bao nhiêu lần thì sao? Điều đó sẽ khiến cậu ngay lập tức từ bỏ?"
Jungkook không nghe được lời đáp, hắn thở dài cố gắng một lần nữa để khiến người kia phấn chấn hơn: "Nghe này, cậu nghĩ chỉ mình cậu thất bại thôi sao? Ai cũng gặp phải thất bại, thậm chí còn nhiều là đằng khác. Chẳng ai có thể ngay lập tức thành công, cậu nghĩ xem? Ngay đến tôi, cũng đã thất bại vô số lần"
Seokjin lí nhí: "Cậu nghĩ tôi phải thất bại bao nhiêu lần nữa mới có thể thành công?"
"Bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần cậu không bỏ cuộc thì bao nhiêu lần đều được" Jungkook chắc nịch khẳng định.
Có thể lời hắn nói ra đã tiếp thêm động lực cho anh, Seokjin mỉm cười gật gù: "Vậy thì tôi sẽ thất bại càng nhiều càng tốt!!!"
"...Cậu vẫn không hiểu ý tôi?"
"Đùa thôi, tôi hiểu chứ... Nhưng trong tình yêu, tôi thật sự thất bại thảm hại rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa"
Jungkook lặng người. Hắn nghĩ thầm: 'Chia tay cô ấy, cậu buồn tới vậy sao?'
"Không yêu người này thì yêu người khác. Cậu có cái mặt còn gì, tận dụng nó đi" Hắn cáu bẳn xỉa xói.
Seokjin lắc đầu không đồng tình: "Cậu thì hiểu cái gì chứ? Tôi yêu cô ấy nhiều tới vậy, nói bỏ là bỏ ngay được sao? Cậu nói đúng, cô ấy không hề sai khi chia tay tôi. Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả vì đã sống một cách buông thả, lười nhác và thảm hại... C-Chỉ là... tôi..."
Anh im lặng một lúc lâu rồi sau đó run rấy tiếp tục nói trong khi hai hàng lệ đã thấm đẫm khuôn mặt.
"T-Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Nếu có thể, tôi thật sự mong chúng tôi có thể bắt đầu lại. Dù chỉ một chút thôi, tôi cũng muốn cô ấy nuối tiếc tôi"
Anh ngồi đấy với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, hắn đối diện chẳng thể nói một lời an ủi.
Vì sao ư?
Giống như Seokjin bây giờ, Jungkook cũng đang thất tình.
"...Cậu yêu cô ấy tới nhường nào chứ?"
Seokjin nghẹn ngào trả lời: "Cậu hiểu thế nào được. Dù sao thì... cậu cũng đã yêu ai bao giờ đâu"
Jungkook gượng cười. Hắn khàn khàn thầm thì như chỉ muốn riêng bản thân gặm nhấm nỗi đau: "Có chứ... người tôi yêu đang ở trước mặt tôi, tương tư về người khác..."
Đưa ánh mắt nhìn Seokjin vẫn chưa ngừng khóc, hắn cũng chẳng thể nhếch môi cười được nữa.
"... trong làn nước mắt... cứ lã chã rơi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top