Tụ họp cùng ti tỉ câu hỏi
"Jungkook, đang uống cơ mà. Sao đã ra đây hút thuốc rồi?" Kim Taehyung lảo đảo đi ra khỏi quán rượu, lấy chân đá mông người đang đứng thất thần, vừa đút tay túi quần vừa hút thuốc. Khung cảnh có chút cô đơn và trống trải.
"Tôi đang dần bỏ rượu, không thể uống quá nhiều" Jeon Jungkook thở ra khói thuốc, cười nhạt đáp lại.
"Nếu đã dần bỏ rượu được rồi, sao cậu không cân nhắc bỏ luôn thuốc đi. Cậu ấy cũng ghét thuốc lá mà, đúng chứ?" Taehyung đứng cạnh Jungkook, nhạt nhẽo hỏi.
"Hai người đang nói đến tôi đấy hả?" Từ xa có thân ảnh mặc comple đen sang trọng đi tới, dáng người mảnh khảnh, có chút gầy so với chiều cao 1m7. Khuôn mặt tròn cùng làn da trắng khiến cậu trông nổi bật trong màn đêm đen kịt của tiết trời đầu đông. Đôi môi nở nụ cười tươi rói cùng đôi má ửng hồng vì lạnh càng khiến sự đối nghịch giữa khuôn mặt và ngoại hình trở nên lớn hơn.
"Đến rồi hả, Kim Seokjin?" Taehyung quay sang phía phát ra tiếng nói, giơ cao tay chào hỏi.
Seokjin gật đầu đáp lễ rồi đứng đối diện Jungkook và Taehyung, lên tiếng: "Nói xấu tôi hả?"
Jungkook nhẹ lắc đầu, Taehyung thì xua tay chối: "Không, tại Jungkook hút thuốc nên tôi có lấy cậu ra đe dọa cậu ta thôi"
Jungkook nhún vai không quan tâm, anh kéo Seokjin lại đứng cạnh mình rồi khoác vai cậu, đáp lời: "Anh chỉ mới hút 1 điếu..."
Seokjin thở dài rồi cầm lấy điếu thuốc trên tay người kia vứt xuống đất rồi lấy chân dẫm lên. Jungkook có chút tiếc nhìn điếu thuốc đáng thương bị dẫm nát dưới chân cậu nhưng cũng không để tâm đến nữa, hướng Taehyung trách: "Cậu thật chẳng thay đổi chút nào, Kim Taehyung"
"Còn cậu thì thay đổi quá lớn đấy, Jeon Jungkook. À, cả cậu nữa, Kim Seokjin"
"Bọn tôi?" Seokjin ngạc nhiên lấy tay chỉ mình, thắc mắc.
"Không hai cậu thì còn ai? Ai mà ngờ được hai tên coi nhau như kẻ thù không đội trời chung lại có ngày sẽ trở thành vợ chồng như bây giờ cơ chứ?" Lúc này một nhóm 4 người bước ra cùng góp giọng vào cuộc trò chuyện. Chiều cao chênh lệch khá lớn khiến cho khung cảnh có chút mắc cười.
"Mấy cậu thế nào rồi?" Seokjin lâu lắm mới gặp lại hội anh em chí cốt 'đồng cam cộng khổ' suốt những năm tháng cấp III, cậu vui mừng chạy ra ôm lấy từng người một, bỏ lại Jungkook đang hụt hẫng nhìn phía bên cạnh mình trống trải và lạnh lẽo.
"Chưa chết được" Đáp lại cái ôm của Seokjin, người nhỏ con nhất hội trầm giọng đáp.
"Vẫn độc miệng quá đấy, Min Yoongi" Jungkook ở phía xa mãi mới nói thêm được đôi ba câu để chứng tỏ sự tồn tại của mình.
"Seokjin, lâu lắm không gặp" Kim Namjoon một tay cầm chén rượu, tay kia xoa đầu Seokjin, thân thiết chào hỏi.
"Làm gì đến mức lâu lắm như cậu nói"
"Lại chả thế. Mấy lần tụ tập đều chỉ có Jungkook, có thấy mặt mũi cậu đâu. Chồng đi đại diện à?" Park Jimin cũng 'nhảy vào' góp vui.
"Mà cũng đâu ngờ chỉ ra trường chưa đầy 2 năm đã nhận được thiệp cưới của hai cậu đấy" Jung Hoseok có chút trách móc hướng Jungkook còn anh thì chỉ nhún vai coi như mình không có lỗi gì cả.
"Nói đến chuyện yêu đương của hai cái tên này lại làm tôi cay. Thế đ*o nào chỉ sau 2 năm kể từ khi ra trường hai cậu đã kết hôn rồi hả? Hai cậu yêu nhau từ bao giờ, hẹn hò từ lúc nào, bọn tôi chẳng biết gì cả. Bạn bè như cái mớ giẻ lau ấy, chuyện gì cũng giấu nhẹm rồi phải đến khi nhận được thiệp cưới tôi mới biết hai người thậm chí còn không thù hận nhau như ngoài miệng. Rốt cuộc hai cậu đã giấu bọn tôi bao nhiêu chuyện, khai thật đi" Yoongi lớn giọng phàn nàn.
"Bọn tôi cũng định hỏi chuyện này từ lâu rồi. Nhưng mà lần nào tụ tập cũng chỉ có Jungkook, tiệc độc thân trước khi cưới thậm chí chả thấy mặt hai nhân vật chính. Phải đến hôm nay đầy đủ tôi mới có cơ hội hỏi đây" Jimin chắp tay lại, đanh giọng lại bắt đầu 'tra khảo'.
"...Các cậu cứ quan trọng hóa vấn đề lên. Cưới thì cũng cưới rồi, quan tâm tới hiện tại thôi" Jungkook chẳng muốn nói đến chủ đề này, anh muốn nhanh chóng xoay chuyển sang chuyện khác.
"Chính cái thái độ bất hợp tác, cái mặt như tảng băng nghìn năm này của cậu mà bọn tôi thậm chí còn không hiểu hai cậu bắt đầu hẹn hò từ bao giờ đấy. Làm sao mà giấu kĩ thế được nhỉ? Hai cậu hẹn hò khi vẫn còn học cấp III đúng không?" Hoseok gãi cằm hỏi.
Seokjin tiếp lời: "Ừ, tầm giữa kì II lớp 11. Bọn tôi vốn dĩ không định công khai và vẫn sẽ duy trì mối quan hệ 'ngoài địch thủ trong tình nhân'. Tôi còn nghĩ sẽ nhanh chóng lộ thôi, ai mà ngờ được bọn tôi diễn đạt đến mức không ai trong số các cậu phát hiện ra, suôn sẻ đến tận khi tốt nghiệp."
"Con mẹ nó, sao bọn tôi phát hiện ra khi hai cậu lúc nào cũng mang bộ mặt hằm hè khi đụng mặt nhau suốt 3 năm cơ chứ? Tôi còn lo hai cậu sẽ như vậy đến tận khi tốt nghiệp, thế đếch nào mà hai cậu l-lại ngầm hẹn hò suốt nửa quãng đời cấp III của chúng ta. Tôi đếch biết gì cả, hai cậu tồi lắm" Taehyung ôm mặt, nghẹn ngào như sắp khóc khiến cho Jungkook phải đảo mắt mà vươn tay ra vỗ lưng an ủi.
"Còn gì giấu bọn tôi không? Khai hết ra luôn đi, hai cậu cũng cưới được 5 năm rồi còn gì. Chắc cũng có nhiều thay đổi lắm chứ?" Namjoon lắc lắc chén rượu rồi đưa nó lên ngang miệng nhấp.
Seokjin quay ra sau nhìn Jungkook, cậu nheo mắt như đang đưa ra một tín hiệu. Jungkook hiểu được, anh nhẹ gật đầu đồng ý.
"Bọn tôi có con rồi" Seokjin quả quyết nói lớn.
Yoongi và Jimin mở to mắt thất thần. Hoseok và Taehyung há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa nghe. Riêng Namjoon thì phun hết rượu ra bởi shock, hơn nữa còn ho sặc sụa, gào lên: "Khụ khụ...C-Cái đ*o...khụ. Vãi l*n, có con?"
"S-Seokjin, c-cậu là..." Jimin nặng nề bước từng bước đến gần Seokjin, hai tay mò mẫn khắp người cậu.
"...Làm gì vậy?" Seokjin dở khóc dở cười để cho thằng bạn tự tung tự tác trên người mình.
"Kim Seokjin, cậu là gái à?" Taehyung run run hỏi.
"Từ trước đến nay cậu giấu bọn tôi à?" Yoongi có chút sợ hãi nhìn tổng thể người kia.
"N-Nhưng mà rõ ràng bên dưới của cậu ấy l..." Hoseok chưa kịp nói hết câu đã bị Seokjin ném cái cặp sách vào mặt.
Mặt cậu nhăn nhó, nghiến răng ken két: "Não mấy cậu chứa cái đ*o gì bên trong vậy hả? Bạn bè suốt 3 năm ròng, cho đến tận bây giờ vẫn luôn là anh em chí cốt, vậy mà các cậu dám nghi ngờ giới tính của tôi?"
"Biết đâu được. Giới tính linh hoạt thì..." Taehyung cười nham hiểm bán tín bán nghi nhìn Seokjin.
"Có cần tôi vạch quần ra cho các cậu xem không?" Seokjin bực bội dùng tay định cởi khóa quần, nhưng có một bàn tay đã mạnh mẽ giữ lấy tay cậu ngăn không cho làm điều bậy bạ.
"Em định làm gì?" Jungkook cũng chẳng vui vẻ gì, anh ôm lấy Seokjin rồi lườm Taehyung, khiến người kia cũng run rấy đến mức phải nấp sau Namjoon.
"Anh còn hỏi? Mấy tên khốn này nghi ngờ em, em phải chứng minh mình là nam nhi hảo hán chứ" Seokjin đáp.
"Bằng việc show hàng ra? Của em thì chỉ mình anh được nhìn, em cũng phải hiểu rõ điều này chứ, Jinie" Jungkook giận dữ khôn nguôi, nắm lấy cánh tay đang hăm he kéo quần của cậu lên cao, kiềm chế để không cáu gắt mà lớn giọng.
"...Anh đừng dí sát mặt vào em nữa. Thật là" Seokjin giật tay ra khỏi Jungkook, mặt cậu đỏ lựng rồi giữ khoảng cách nhất định với anh.
Lườm nguýt mấy thằng bạn không chút 'lương tâm' , Seokjin gào lên: "Mẹ nó, chẳng lẽ các cậu không nghĩ ra được gì khác khi tôi nói đến chyện có con à?"
"...Thì phải sinh con mới có được con được chứ. Cậu kỳ ghê" Jimin thắc mắc hỏi lại.
Ôm trán chịu thua, Seokjin ngao ngán đáp: "Tôi nhận con nuôi. Hiểu chưa??"
Tất cả ồ lên hiểu ý rồi mới cười xòa xoa dịu cậu
"Cậu không nói rõ, tôi còn tưởng..."
"Tôi còn đang nghĩ kiểu giống mấy bộ sinh tử văn, khi mà con trai có thể sinh con ấy"
Seokjin âm trầm tiếp lời: "Cậu lậm nhiều tiểu thuyết rồi đam mỹ quá rồi đấy"
"Nhận con nuôi? Từ khi nào?" Namjoon vẫn còn ho khù khụ sau sự cố hiểu lầm vừa nãy.
"Tầm 6 tháng sau khi cưới. Lúc đấy thằng bé mới 5 tuổi, giờ cũng đã lên 10 rồi" Nhắc về đứa con trai mà chính tay mình nuôi nấng, Seokjin càng lộ rõ sự dịu dàng và vui vẻ.
Jungkook dù không nhìn mặt cậu cũng biết được vợ mình đang biểu lộ khuôn mặt hạnh phúc tới nhường nào. Anh cũng bất giác mỉm cười, nhớ tới thằng quỷ con phồng mồm trợn má đòi mình bế ngày nào giờ cũng đã lớn tướng ưỡn bụng tự hào nói: "Chun lớn rồi nha. Appa không cần dắt Chun đi tè đâu, Chun tự đi được nha"
"Sao hai cậu lại quyết định nhận con nuôi?" Jimin nhặt cái cặp mà Seokjin ném về phía Hoseok lên, đưa cho cậu, thuận miệng hỏi.
Lần này là lượt của Jungkook: "Một phần là vì Seokjin rất thích trẻ con. Nhưng lý do lớn nhất là vì gia đình hai bên"
Thấy tất cả đều chăm chú lắng nghe, anh tiếp tục: "Bọn tôi đã rất khó khăn để có được sự chấp thuận từ hai gia đình. Vậy nên khi mà bố mẹ tôi và cả Seokjin đồng ý cuộc hôn nhân này, hai người chúng tôi đều rất hạnh phúc và biết ơn họ rất nhiều. Nhưng dù họ có chấp thuận đi nữa, chắc chắn trong thâm tâm cả hai bên đều mong muốn có một đứa cháu để bế bồng. Bọn tôi không thể đảm đương trọng trách lớn lao đấy bởi nhiều lý do, cho nên mới đi đến quyết định nhận con nuôi"
Nói đến đây, Jungkook ôn nhu nắm lấy bàn tay của Seokjin, dịu dàng nhìn cậu như muốn nói rằng: "Anh hài lòng với mọi quyết định của hai ta. Vì nó luôn đúng đắn và luôn khiến chúng ta hạnh phúc"
"Gia đình hai người đồng ý cả chuyện nhận con nuôi sao?" Hoseok hỏi.
"Họ nhiệt tình còn hơn cả bọn tôi ấy chứ. Nhưng mà có vẻ bởi đã có hai thằng con trai rồi nên cả hai bên gia đình đều muốn có cháu gái, cho nên khi bọn tôi mang Chun đến nhìn ai cũng có chút hụt hẫng"
"Sao cậu lại nhận thằng bé làm con?" Yoongi cũng khá tò mò về chuyện này.
"Các cậu phải gặp mới thấy thằng bé cực giống Jungkook. Dự là sau này như đúc ra từ một khuôn với anh ấy của hiện tại luôn" Seokjin tự hào nhéo nhẹ má chồng mình.
Cả bọn gật gù vì đã hiểu tường tận câu chuyện. Nhưng dường như Jimin vẫn còn có thắc mắc: "Thằng bé tên Chun hả?"
"Tên ở nhà thôi. Tại trước đây cứ mỗi khi bị đau thằng bé cứ chu mỏ nói chu chu để được tôi bế nhưng nghe cứ như chun chun ấy, nên tôi mới đặt nickname là Chun. Còn tên của thằng bé là SeoJu"
"...Seoju? Nếu nói ngọng đi thì Ju nghe như Chun thật. Đặt nickname mà cũng tình cờ liên quan nhau ra phết đấy chứ" Taehyung vuốt cằm gật gật cái đầu.
"Nhưng mà bọn tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện hai cậu giấu ti tỉ thứ đâu đấy. Phạt rượu!!" Namjoon hét lớn, tay giơ cao chén rượu đã cạn sạch.
"Đúng vậy. Hai cậu phải nốc cạn 5 chai soju cho tôi, đừng hòng trốn đâu đấy" Jimin tán thành rồi đẩy Hoseok và Yoongi vào trong quán. Theo sau là Taehyung và Namjoon.
Jungkook và Seokjin thở dài rồi cũng đi song song với nhau bước vào quán.
"Em uống được không? Nếu không ổn thì để anh uống hộ cho"
"Tửu lượng em kém nhưng có lẽ vẫn nốc cạn được 1 chai mà"
"...Thế không phải là kém đâu" Jungkook khựng lại, thầm thì.
"Cũng đúng ha. Vậy là anh phải cai rượu lại từ đầu rồi" Seokjin cười khổ rồi nắm tay anh đứng lại trước cửa quán.
"Ừ...Mà chúng ta về muộn như này, còn Chun thì sao?"
"Em gửi Chun cho ông bà nội rồi. Mai em sẽ đón con về, anh đừng lo" Seokjin sửa lại tóc tai lòa xòa trước mặt anh, trả lời.
Jungkook ậm ừ, anh xoa đầu Seokjin rồi cúi xuống hôn lên đôi môi cậu.
Seokjin có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn ổn định lại tâm hồn, hỏi nhỏ: "Sao hôn em?"
"Nhớ môi em" Jungkook tỉnh bơ đáp.
"Là nhớ môi em hay nhớ mùi vị môi em?"
"...Cả hai"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top