Trả lại cho em cả một đời về sau
Ở tuổi 20, Kim Seokjin phải đối mặt với bi kịch lớn nhất cuộc đời mình - Hôn nhân chính trị.
Cậu là nhị thiếu của một gia tộc lớn, quyền lực, sự giàu có là thứ Seokjin không thiếu. Nhưng cuộc sống của nhị thiếu của Kim gia lại không mấy hạnh phúc. Trong mắt bố mẹ cậu chỉ là đứa con bất tài, vô dụng và luôn chỉ biết ăn bám gia đình. Cho dù Seokjin có cố gắng đến cỡ nào đi nữa, không ai chịu khen ngợi và nhìn nhận những thành quả, dù nhỏ bé của cậu đi nữa. Cứ mỗi khi đối mặt với bố mẹ, Seokjin chỉ nhìn thấy sự chán nản và căm ghét trong mắt họ. Nếu đã chán ghét cậu đến mức đấy...tại sao lại sinh ra cậu?
Trái ngược với người anh - đại thiếu Kim Taehyung, luôn nhận được sự yêu thương, trân trọng từ gia đình. Ngay từ thời ấu thơ, Seokjin đã nhận thức rõ được sự tài giỏi hơn người của anh mình, điều khiến cho Kim Taehyung được trọng vọng và kính nể của tất cả. Không cần phải cố gắng đến cạn kiệt sức lực như cậu, càng không phải mong đợi vào những lời khen ngợi từ người khác, mọi thứ đều cứ nghiễm nhiên đến với Taehyung.
Những tưởng Kim Taehyung cũng cùng một giuộc với những người khác, đều ghét bỏ và ruồng rẫy Seokjin, nhưng không. Anh rất yêu thương cậu, bảo hộ và chăm sóc cho Seokjin. Chính vì lý do này, cậu chẳng thể nào ghét anh, thù anh. Kim Taehyung - người anh mà cậu yêu rất yêu, nhưng cũng thật hận...
Cuộc sống cứ đau buồn và tổn thương như vậy, trôi qua thật tàn nhẫn. Cho đến năm Seokjin 20 tuổi, tập đoàn của gia tộc Kim đứng trên nguy cơ phá sản. Lúc này Kim Taehyung - chủ tịch lại không thể từ Mĩ về kịp lúc để giải quyết, mọi chuyện ngày càng trở nên khủng hoảng hơn.
Đúng lúc này, có một bàn tay đã vươn tay ra để cứu rỗi họ. Đối với những con người đang trên bờ vực tuyệt vọng, họ chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này, dù cho có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả là hạnh phúc một đời của đứa con trai đáng thương đi chăng nữa.
JG là tập đoàn quyền lực nhất trên thương trường của Đại Hàn Dân Quốc. Đứng đầu JG - Jeon Jungkook, trở thành kẻ đứng đầu ở cái tuổi 19, và cứ thế chỉ trong 3 năm từng bước đưa tập đoàn của hắn lên tới đỉnh cao.
Không ai biết được Jeon Jungkook nhìn ra được tiềm năng gì ở một tập đoàn bên bờ vực phá sản, nhưng nếu như là con người này, mọi chuyện dù có bất khả thi đến đâu...đều có thể nhiệm màu mà vực dậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn hiện tại.
Nhưng cái gì cũng phải có điều kiện của nó, Jungkook không chấp nhận bất cứ lời thương lượng nào, cái gì cũng không khiến hắn cảm thấy hài lòng, không gì ngoại trừ Kim Seokjin.
Điều khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng đến bất ngờ với Jungkook và cũng khiến cho trái tim đã tự lúc nào khép chặt lại của Seokjin sụp đổ hoàn toàn, nghiệt ngã thay, lại chính là cuộc hôn nhân chính trị làm hỗn loạn giới truyền thông và cả thương trường khốc liệt.
Bởi vì muốn cậu chấp nhận, bố mẹ Seokjin trở nên thân thiết và yêu thương cậu một cách lạ kỳ. Lần đầu tiên Seokjin cảm nhận được tình cảm gia đình thân thương và đầm ấm...nhưng sau đó cậu cũng chỉ có thể đau khổ mà chấp nhận rằng họ làm vậy, chỉ vì lợi ích của chính bản thân họ mà thôi. Sẽ không bao giờ họ nghĩ đến cậu, dù chỉ là một chút. Nếu như bản thân có thể trở thành người cứu rỗi cả một tập đoàn...cậu đâu còn cách nào có thể từ chối. Biết đâu, quyết định này cũng chính là để giải thoát bản thân khỏi đau khổ và tủi nhục suốt bấy lâu nay, để chạy trốn và sẽ không bao giờ rơi lệ nữa. Cứ thế, Seokjin cười nhạt chấp thuận.
Mọi thứ nhanh chóng diễn ra, và đến khi Kim Taehyung trở về, anh đã nhận được hung tin rằng em trai mình, đứa em trai mà mình yêu thương nhất vì tập đoàn mà hy sinh hạnh phúc của bản thân. Bố mẹ không hề nói gì cho anh biết về điều kiện này của JG, họ chỉ đơn giản thông báo rằng đã có thể vực dậy tập đoàn được rồi... Là 'bán đứng' con trai mình sao? Anh biết rằng bố mẹ không thích Seokjin, nhưng tại sao họ có thể đánh đổi hạnh phúc cả đời của con trai mình như vậy?
Đó chính là lý do mà họ dùng để trì hoãn ngày trở về của anh. Bởi chắc chắn anh sẽ không bao giờ đồng ý và bằng mọi cách ngăn cản, không cho cuộc hôn nhân này diễn ra.
Ngày mà Seokjin rời xa vòng tay bảo bọc bấy lâu nay của Taehyung, anh chỉ có thể tuyệt vọng mà đau đớn nói: "Ước gì...ước gì anh mạnh hơn, ước gì anh không ngu ngốc...ước gì anh có thể bảo vệ em, Jinie"
Seokjin không trải qua một đám cưới linh đình hay những nghi lễ thiêng liêng, cậu chỉ bước vào cánh cửa của Jeon gia và nghiễm nhiên trở thành vợ của Jeon Jungkook. Thậm chí trong suốt tháng đầu tiên kể từ khi cả hai trở thành vợ chồng, chồng cậu cũng chẳng xuất hiện lấy một lần. Mặt mũi không biết, tính cách không hay...điều này cũng thật tốt đi. Ít ra trong những ngày tháng này, Seokjin vẫn có thể tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa nhất. Bởi sẽ không một ai có thể mắng nhiếc hay phàn nàn cậu, cũng chẳng phải nhìn tới ánh mắt của người khác mà sống.
Về phía Jeon Jungkook, hắn lại chẳng hề muốn ngay khi cưới vợ về, đã chẳng thể gặp nhau trong suốt một tháng. Công chuyện đột xuất khiến hắn không chui rúc trong văn phòng thì cũng là ra nước ngoài công tác. Khi mà bản thân có thể thở dài thỏa mãn vì hoàn thành tất cả mọi việc, cũng đã là 20 ngày sau.
Ngay khi bước vào nhà, hình bóng hắn tìm kiếm chẳng ai khác ngoài vợ mình. Jungkook đương nhiên biết rất rõ tình hình của Seokjin ở nhà, nhưng hắn cũng không muốn bản thân quan tâm quá nhiều tới cuộc sống riêng của cậu...quan hệ của cả hai bây giờ cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không hơn không kém mà thôi.
"Cậu chủ, ngài đã hoàn thành xong công việc rồi sao?" Quản gia lâu năm của Jeon gia nghênh đón vị chủ nhân của mình. Thời gian chủ nhân có mặt ở nhà trong năm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên những lần Jungkook về nhà như này là rất hiếm hoi.
Nhưng cũng dễ hiểu nếu sau này hắn có về nhà thường xuyên hơn, là vì giờ hắn đã có vợ rồi.
Jungkook mệt mỏi gật đầu thay cho lời nói, hắn đưa mắt tìm kiếm ai đó, lên tiếng hỏi: "Em ấy đâu?"
"Thiếu gia đang ở ngoài thượng uyển đọc sách, chắc cũng đã được 2h rồi thưa cậu chủ"
Có chút không hài lòng vì câu trả lời này, Jungkook căn dặn: "Quan tâm tới em ấy chút, 2h không phải là ít đâu"
"Dạ, tôi sẽ chú ý" Quản gia cúi đầu cung kính.
Jungkook cởi áo khoác ngoài đưa cho quản gia rồi chính mình sải bước ra thượng uyển. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng và cố gắng không gây nên tiếng động lớn.
Thượng uyển lộng gió, cực kỳ thoải mái và yên tĩnh đối với người luôn cần sự an tĩnh như hắn để tập trung làm việc. Khi xây nên nơi này, Jeon Jungkook đã nghĩ đến Seokjin, hắn mong rằng cậu sẽ thích, rằng cậu sẽ cảm thấy thoải mái, rằng khuôn mặt luôn ưu tư và buồn phiền đó sẽ có thể nở một nụ cười tươi tắn rung động lòng người như 5 năm về trước.
Jungkook đến bên chiếc xích đu - nơi có một con người đã tự lúc nào ngủ thiếp đi trên đó. Sự thoải mái đã khiến Seokjin dần dà chìm vào giấc mộng. Đôi mắt nhắm nghiền cùng với gò má phiếm hồng khiến cậu trông bình yên đến lạ. Hơi thở đều đều, trong sự tĩnh lặng của thượng uyển khiến nó rõ ràng đến mức Jungkook cũng có thể nghe thấy. Thân hình của Seokjin có hơi nhỏ con so với tiêu chuẩn hiện giờ của nam nhân, hơn thế cậu còn nằm trong tư thế co quắp không thoải mái nên chiếc xích đu vốn dĩ đã rộng nay nhìn lại càng nhiều chỗ trống hơn.
Jungkook không nghĩ ngợi gì, hắn thả mình xuống xích đu, cố gắng không khiến nó rung lắc mạnh khiến người kia tỉnh giấc.
Đầu Seokjin hướng về phía Jungkook nên hắn đột nhiên nổi lên ham muốn chạm vào mái tóc mềm mượt đó và tự mình cảm nhận. Nhưng...vẫn là không có can đảm.
Jungkook vắt chéo chân, tay chống cằm suy tư. Hắn chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt của người đang say ngủ, có đôi chút rối bời trong tâm tư.
'...Tôi muốn khiến em hạnh phúc, sẽ được chứ?'
Chẳng biết được Jungkook đã lỡ nói ra suy tư trong lòng hay do nguyên nhân khác mà đã khiến Seokjin tỉnh giấc. Cậu cảm nhận được xích đu có phần nặng nề và không còn đu đưa nữa, có chút thắc mắc mà không để ý tới Jungkook vẫn đang chăm chăm nhìn mình.
Seokjin cứ thế mơ màng rồi khi quay sang và thấy một người lạ hoắc bản thân chưa bao giờ gặp qua đang chăm chú nhìn mình, cậu giật mình hét lên. Theo thói quen nhích người ra xa, Seokjin bối rối lắp bắp: "X-Xin lỗi...tôi kh..."
"...Không cần phải xin lỗi. Ngủ quên cũng không phải là một cái tội" Jungkook không để Seokjin kịp nói hết câu, hắn ngắt lời cậu.
"Anh l-là..." Mặc dù bản thân đã chắc chắn về người trước mặt, nhưng cậu vẫn muốn hỏi danh tính.
Jungkook có chút thất vọng vì Seokjin lại không nhận ra mình, hắn hời hợt hỏi ngược lại: "Em không biết tôi?"
Seokjin cật lực lắc đầu: "Anh là Jeon Jungkook, là chủ tịch JG...và là chồng trên hợp đồng của tôi"
Em đúng là giỏi khiến tôi đau, là chồng nhưng chắc chắn phải thêm cả 'trên hợp đồng'. Dù điều đó không sai nhưng nhất định phải nói rõ ràng đến vậy sao?
"...Em không cần phải thêm cả 'trên hợp đồng' vào. Chúng ta đều biết rõ mối quan hệ hiện giờ của cả hai, nên không nhất thiết phải nói rõ ràng đến thế" Jungkook chua xót cất lời.
"T-Tôi không cố ý...." Seokjin cắn môi, có chút lo lắng nếu mình làm phật ý người kia.
Jungkook thấy được bộ dạng đứng ngồi không yên của cậu, hắn có chút buồn cười, trấn an: "Đừng trịnh trọng như vậy. Giờ em là vợ tôi, chúng ta bình đẳng, sẽ không có chuyện em phải nhìn vẻ mặt tôi mà sống đâu. Hãy làm những điều em thích, thực hiện những thứ em muốn, em có quyền. Tôi không thể cấm cản em cho dù tôi muốn đi nữa. Huống chi tôi không hề muốn ngăn cấm em, cho nên đừng lúc nào cũng cúi gằm như vậy"
Seokjin nhẹ gật đầu. Cậu cắn môi dưới, tay vò nhăn nhúm vạt áo, quyết định im lặng không nói gì. Jungkook thở dài lại chủ động lên tiếng: "Chúng ta là vợ chồng, không phải nên thay đổi một chút cách xưng hô rồi sao?"
"...Thay đổi?"
Jungkook gật đầu. Seokjin thấy hắn không có vẻ gì đang đùa cợt mình, ánh mắt cũng không phải là ép buộc, cậu căng thẳng lên tiếng: "Thật sự xin lỗi...t-tôi có chút không quen. Anh có thể, có thể nào cho tôi thêm thời gian được không?"
Jungkook có chút bất ngờ vì khuôn mặt đỏ bừng của người kia, hắn vẫn chống cằm, nhưng tay kia thì giơ lên và hướng Seokjin vẫy: "Em ngồi xa quá, lại gần đây được không?"
Seokjin một chút cũng không muốn, nhưng bởi người kia đã hỏi han cậu đến mức đấy, nếu như mình từ chối không phải quá đáng lắm sao? Cậu run run chầm chậm nhích lại gần Jungkook, thu hẹp khoảng cách của cả hai.
Không phải là quá đáng yêu ư?
"Em sợ tôi đến vậy sao?"
Seokjin lại cật lực lắc đầu. Sao có thể không sợ? Cậu luôn tồn tại suy nghĩ những tập đoàn lớn chắc chắn đứng sau sẽ có cả một hắc bang lớn bảo hộ, cho nên nếu như làm trái ý...không phải cậu sẽ bị vứt xuống biển hay ném vào chuồng sư tử hay sao? Đám người của hắc đạo...suy nghĩ ai cũng quái đản mà?
"Cũng đúng thôi. Mặt tôi nhìn lạnh lùng và đáng sợ lắm đúng chứ?" Jungkook gật gù.
Cái này thì Seokjin lại không đồng tình. Bởi Jungkook mặc dù đúng thật là lạnh lùng nhưng không hề đáng sợ. Trái lại còn rất đẹp trai, ánh mắt khi nhìn cậu tràn ngập sự ấm áp và ôn nhu. Giọng nói cũng vô cùng dễ nghe. Những điều này từ trước đến giờ chỉ có anh trai mới cho Seokjin cảm giác thoải mái tới như vậy.
"...A-Anh không đáng sợ. Tôi nói thật đó" Seokjin lí nhí đáp.
Jungkook mở to mắt ngạc nhiên. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng đối với Seokjin, bản thân hắn là một sinh vật sống đáng sợ. Nhưng ai ngờ được rằng trong mắt cậu, hắn lại có điểm tốt đẹp đến vậy.
"Cảm động ghê. Cảm ơn em Seokjin"
Jungkook đánh bạo nắm lấy bàn tay của Seokjin, mân mê một cách trìu mếu và nâng niu. Cậu ngây người vì hành động này của hắn, nhưng cũng không giựt lại, cứ để yên cho hắn 'làm loạn' bàn tay mình.
Sự im lặng của cậu trong mắt hắn lại trở thành sự cổ vũ rất lớn, Jungkook cảm nhận sự mềm mại và mịn màng của bàn tay người kia, trong lòng nổi lên một suy nghĩ: 'Muốn hôn lên, thật muốn'
Nghĩ là làm, hắn kề sát môi vào bàn tay Seokjin, ngập ngừng giây lát nhưng rồi vẫn thuận theo trái tim mình mà hôn lên đó, thật nhẹ nhàng, khiến cho cậu dù cho có sững sờ đi nữa, cũng dần tan chảy vì sự ngọt ngào bất ngờ quá đỗi này.
"Em có biết...rằng em quý giá tới nhường nào đối với tôi không?" Jungkook vẫn chưa buông ra, hắn vẫn chỉ mơn trớn bàn tay xinh đẹp đó, còn ánh mắt lại hướng về cậu, thâm tình và thấm đẫm ái tình.
"Tôi..." Đây là lần đầu tiên có người nói những lời này với mình, Seokjin mặt đỏ tim đập lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh.
"Seokjin...tôi nhất định sẽ khiến em quên đi hết tất thảy những đau khổ mà em đã phải chịu đựng suốt những năm tháng qua. Tin tưởng tôi, được không?"
Seokjin không nói gì. Cậu lặng người thật lâu, sau đó nhẹ gật đầu, đáp lại: "Tôi tin anh"
Seokjin, tôi muốn em có thể tự do, muốn em có thể vui vẻ và tươi cười sau khi đưa em ra khỏi cái ngục tù của cái nơi đã từng là mái ấm gia đình đó. Nếu đám người ngu ngục ấy không nhận thức được sự quan trọng của Seokjin, thì cứ để vinh hạnh đó lại cho tôi. Em chính là điều quý giá nhất mà tôi có được trong cuộc đời này, tôi không mong muốn chứng kiến người mình yêu thương nhất phải chịu đựng sự cô đơn và đau đớn thêm một phút giây nào nữa...huống chi em đã phải sống trong nơi tăm tối không tình thương đó cả thời thanh xuân tươi đẹp.
20 năm em phải rơi lệ, giờ hãy để tôi trả lại cho em bằng tình yêu và sự trân quý của cả một đời về sau. Vậy nên hãy ở bên tôi, tin tôi và yêu tôi, em nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top