Tìm về với cuộc sống vốn có(1)
"Em sẽ ổn mà, đúng không?" Kim Seokjin đột ngột lên tiếng trong khi bản thân đang thắt lại cà vạt cho người đối diện.
Người kia chỉ cười xòa xoa dịu anh, nhẹ giọng trấn an: "Em sao có thể chết chứ, Seokjin vẫn ở đây mà"
Anh cụp mắt buồn bã, cất giọng đang vương đầy sợ hãi: "Jungkook à, anh muốn cùng em đi đến cuối, anh muốn chúng ta sẽ tìm ra được sự thật đằng sau... Nhưng nếu có chuyện gì xấu xảy ra, hãy dừng lại nhé?"
Jungkook thở dài, cậu cũng chẳng muốn để bản thân vướng vào nguy hiểm, thậm chí còn liên lụy đến người mình yêu, nhưng đã đi đến đây rồi, nói dừng lại là sẽ dừng ngay được sao?
"Seokjin... nếu dừng lại, kết cục của em sẽ chỉ có cái chết"
Người lớn hơn không biết nên phản ứng ra sao trong tình cảnh này nữa. Cái chết sao? Anh nào chấp nhận được chuyện đó.
"... Em đã không còn đường lui nữa rồi. Nhưng em chắc chắn với anh, em sẽ sống sót đến cuối cùng. Kẻ phải chết, sẽ không bao giờ là em"
Sau đó, Jungkook dứt khoát rời đi. Ánh mắt của cậu chỉ toàn là căm phẫn hướng về những kẻ đã gây ra đau khổ cho mình.
Người ở lại nhìn theo mà đáy lòng nhộn nhạo, bức bối không yên.
Vì sao hai người họ lại thành ra như vậy?
Tất cả cũng chỉ vì quyền lực, tiền tài và lòng tham của con người.
Cậu và cả anh đều bị kéo vào cuộc tranh giành quyền lực. Và giờ đây, những kẻ ngoài cuộc chiến lại trở thành những con người nắm giữ chìa khóa để giải quyết mọi chuyện.
Có người cùng phe, cũng có kẻ phản bội.
Có người đã chết, chẳng thể thiếu kẻ vẫn sống sót.
Seokjin nhớ như in cái ngày anh chứng kiến Jungkook một mình đối mặt với tử thần. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ cùng cậu đương đầu với mọi nguy hiểm. Nhưng rồi, ngay lúc này anh lại hoài nghi, rằng mình có đang sai lầm hay không.
"Jungkook..."
__________________________
Đến cuối cùng, cuộc sống an ổn, bình yên cứ thế mà vụt mất khỏi tầm tay và chẳng biết khi nào mới có thể lấy lại.
Mọi chuyện vốn dĩ có thể được giải quyết nhanh gọn chỉ bằng một chút nhún nhường, nhưng rồi sự cố chấp và cứng đầu đã khiến tất cả dần mất kiểm soát. Nhưng cái gì lỡ thì cũng đã lỡ rồi, nếu đã lựa chọn con đường này, đành tình nguyện đối mặt vậy.
Jeon Jungkook bắt buộc phải ngang hàng với bọn khốn đó, thậm chí là quyền lực hơn. Bắt tay với một tổ chức để biến mình trở thành kẻ đứng đầu, có lẽ ngay đến chính bản thân cậu cũng không ngờ đã làm đến mức này.
'Thế giới này thật sự rất tàn khốc nhỉ? Khi không thể nhường nhịn mà để chúng ta cùng chung sống. Hoặc là tôi, hoặc là các người... sẽ là kẻ thua cuộc'
Cậu mường tượng ra khuôn mặt đau đớn, nước mắt lăn dài hai bên má của người yêu, con tim như bị bóp nghẹt lại.
'Nhưng, tôi sẽ không thua đâu'
Cậu lấy điện thoại ra gọi đến một người.
Đầu dây bên kia trịnh trọng lên tiếng trước: //Boss có gì phân phó?//
"Chuẩn bị xe giúp tôi"
//Boss cần đi đâu, tôi s...//
"Không cần, chuyện này chỉ mình tôi giải quyết được thôi"
Sau đó, cậu cúp máy và giương mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Nếu có thể bình yên được một ngày thôi, chẳng phải Seokjin sẽ không phải khóc nữa sao?
'Tôi chỉ mượn vị trí của ông thêm mấy ngày nữa thôi. Khi mọi chuyện xong xuôi, vương miện sẽ về đúng chủ'
Sở dĩ cậu nói như vậy cũng là vì vị trí 'boss' này không phải của Jungkook. Nó thuộc về một vị cố nhân. Người đã rời khỏi trần thế trong bao nỗi vướng bận chưa thể nguôi ngoai. Cho dù Jungkook chỉ mượn đi nữa, nhưng liệu khi trả lại, bọn họ sẽ chấp nhận để cậu rời đi sao? Người lãnh đạo không có, tổ chức sao có thể hoạt động. Nhưng đó chẳng phải chuyện của cậu. Mục đích hoàn thành, mọi thứ cũng sẽ trở về như cũ.
"Sếp, đã có xe" Một người đàn ông từ trên xuống dưới đều đen thẳm, trịnh trọng cúi đầu chào sau đó đưa lại chìa khóa xe cho Jungkook.
"... Chuẩn bị xong rồi chứ?" Jungkook nới lỏng cà vạt sau đó mở cửa xe bước vào.
Người kia nhanh chóng đáp lại: "Đã xong xuôi. Nhưng... liệu có ổn chứ? Nhỡ đâu cậu ta quay sang phản lại chúng ta"
"Nếu không có niềm tin vào đối phương, đối phương cũng sẽ không tin tưởng ta. Màn kịch dối trá này là để lừa bọn khốn đấy, để bọn chúng tin rằng tôi đã chết. Tôi muốn chứng kiến sự ngạo mạn dần chuyển thành nỗi sợ hãi và bàng hoàng, và rồi tôi sẽ là kẻ chiến thắng" Jungkook vừa đáp lại câu hỏi, vừa khởi động xe để chuẩn bị rời đi.
"Boss, có cần thông báo cho anh Kim không?"
Cậu lắc đầu sau đó để lại một câu nói rồi lái xe vụt đi mất.
"Tôi sẽ giải quyết xong trước khi đến tai Seokjin. Đừng nói gì với anh ấy"
_________________________
Đã 4 tiếng từ khi Jungkook đi khỏi, một chút tin tức về cậu cũng không có.
Seokjin cảm thấy có gì đó không ổn, anh sốt sắng định gọi cho cậu thì đột nhiên dừng động tác lại. Ngộ nhỡ cậu đang bận thì sao? Nếu làm phiền Jungkook thì có lẽ không ổn lắm.
Nhưng đúng lúc này, có người đã gọi tới. Nhưng cái tên hiển thị không phải người mà anh mong ngóng.
"...Alo"
"A-Anh Jin... boss, boss..." Đầu dây bên kia bối rối, hoảng loạn không nói hết câu.
"Có chuyện gì vậy? Giọng cậu nghe không ổn chút nào" Seokjin cũng đang cố gắng bình tĩnh lại. Có lẽ không phải đâu, chắc chắn không phải đâu.
"Boss, boss... bị bắn chết rồi"
Một câu nói ấy cũng đủ để khiến con tim Seokjin như vụn vỡ. Anh run rấy hỏi lại: "C-Cậu nói gì vậy... Đ-Đừng làm tôi sợ chứ"
"Tên khốn Kim Taehyung phản bội lại chúng ta. Hắn bắt tay với đám người kia ra tay với boss... G-Giờ anh ấy..."
Seokjin buông lỏng tay ra, chiếc điện thoại không tìm được điểm tựa rơi thẳng xuống sàn.
"C-Chết... sao có thể là Jungkook... e-em ấy đã hứa với tôi mà, đ-đã hứa rồi mà..."
Anh nắm chặt tay lại, sau đó nhặt chiếc điện thoại lên rồi rời khỏi khách sạn. Ánh mắt chứa đầy căm hận, đỏ lừ vì cố nén lại nỗi đau.
"Tôi sẽ giết tất cả các người, tôi sẽ giết hết..."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top