Thứ cần lo lắng tới là deadline

"Jungkook, anh..." Seokjin đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì nghe tiếng mở cửa. Cậu ngó lên trên tầng thì thấy vẻ mặt bơ phờ, kiệt sức của người kia, nghẹn lời.

Jungkook cố gắng chống cự cơn mệt mỏi để lết từng bước chậm chạp xuống tầng dưới, hai bên tay anh cầm rất nhiều giấy tờ, biểu hiện cho việc thức trắng đêm làm việc.

"Em đã nói nếu anh mệt quá thì đi nghỉ đi mà" Thở dài đặt nốt đĩa đồ ăn cuối lên trên bàn, Seokjin chạy lại đỡ lấy con người đang vật vờ mắt nhắm mắt mở sắp đâm sầm vào tường kia, cằn nhằn.

Jungkook cuối cùng cũng nói được một câu, giọng khản đặc: "Anh phải cùng em ăn, chúng ta phải ăn cùng nhau"

Dứt lời, anh chậm chạp cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn, nhai như nhai rơm trong miệng, khiến cho cậu chẳng có tâm tình ăn uống nữa.

"Nhìn anh như này em lại càng không muốn ăn" Seokjin chống cằm nhìn Jungkook đang gật gù, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang bủa vây.

Day day hai trán đau nhức, Jungkook khàn khàn cất tiếng: "Hôm nay em làm gì?"

Seokjin ngay lập tức đáp lại: "Em sẽ đến phụ việc ở nhà xuất bản"

Nghe đến đây, Jungkook dừng đũa, anh đanh mặt ngẩng lên hỏi: "Phụ việc ở nhà xuất bản? Em không nên giấu anh, Seokjin"

Seokjin chột dạ cắn môi, cậu lắp bắp: "K-Không phải...Em k-không nói dối...E-Em thật sự..."

"Em nên tập trung vào việc học trên trường đi. Sinh viên năm 2 chưa cần quan tâm đến chuyện việc làm lắm đâu" Jungkook không vui, giọng anh trầm xuống khiến cậu rợn tóc gáy.

"...A-Anh đừng có vô lý như vậy. Em cũng phải đi lấy kinh nghiệm chứ, dù sao thì sau này em cũng muốn làm ở nhà xuất bản mà" Seokjin nhăn mày cãi lại.

"Anh thấy em chính là không thể từ chối được tên tác giả họ Kim đấy thì đúng hơn. Đưa điện thoại đây, anh sẽ từ chối giúp em, dù sao thì Seokjin cũng thấy phiền mà" Jungkook vừa ra lệnh vừa chìa tay ra ý bảo cậu mau đưa điện thoại cho mình.

Seokjin trúng tim đen, cậu đứng dậy dọn dẹp bát đĩa rồi chạy biến đi rửa bát, bối rối đáp: "D-Dù sao cũng là người ta nhờ em. Với lại anh nghĩ em là người dễ dãi ai nhờ cũng đồng ý hay sao?"

Không chần chừ một giây, anh ngay lập tức gật đầu khẳng định.

"Tôi không có như thế!!!"

 Seokjin ngừng giây lát, rồi lại tiếp tục bao biện: "Anh cũng biết tác giả Kim là người em vô cùng yêu thích và kính trọng mà. Ngài ấy đâu phải lúc nào cũng nhờ tới em, cho nên nếu bản thân lại từ chối thì thật không phải"

Jungkook mường tượng ra khuôn mặt đắc ý của tên họ Kim nào đó, mặt anh đen kịt lại, anh tiến lại đằng sau Seokjin rồi ôm lấy cậu, thầm thì: "Em thích tên đó tới mức vậy sao?"

Seokjin đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của người kia, cậu đỏ bừng bối rối trả lời: "E-Em đã nói yêu của em dành cho tác giả Kim với cho anh nó khác nhau mà"

"Khác? Như nào? Em không nói rõ sao anh hiểu?" Jungkook tỏ vẻ mù mờ không hiểu.

Seokjin dùng sức đẩy người kia ra, cậu lên giọng: "Anh thừa biết ý em là gì. Đừng có ghen lung tung như vậy, a-anh cũng biết em đối với anh là tình cảm gì mà. Anh đ..đừng quá lo lắng,  Jungkook so với người khác là đặc biệt nhất với em, đ-điều đó chính anh cũng biết mà"

Nghe đến đây, Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, sau đó anh nở nụ cười tươi tắn xoa đầu Seokjin, hài lòng cất lời: "Anh biết. Là anh đã quá bốc đồng, xin lỗi em"

"Vậy nên nếu ngài Kim nhờ vả, em đương nhiên được phép giúp đỡ ngài ấy đúng không?" Seokjin hào hứng hỏi. Đây mới là mục đích chính của cậu.

Jungkook thay đổi sắc mặt, anh vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp lại Seokjin bằng một câu hỏi khác: "Nếu anh nhờ vả em, em cũng sẽ không từ chối đúng không?"

Seokjin không chút nghi ngờ, cậu gật đầu đồng ý.

Jungkook đắc ý, anh chìa tay ra, ra lệnh: "Đưa anh điện thoại đi"

???

"Hể? Để làm gì?" Seokjin có chút nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên là gọi cho tay họ Kim đấy từ chối rồi, Seokjin cũng thấy phiền mà. Em đã nói sẽ giúp đỡ nếu anh nhờ vả cơ mà? Giờ anh đang nhờ em nè, đưa điện thoại cho anh đi" Jungkook thản nhiên đáp.

Seokjin giật giật khoé môi, cậu nghiến răng nghiến lợi: "Anh không chịu tiếp thu lời em nói từ nãy tới giờ luôn hả?"

"Anh lo cho Seokjin thôi mà. Ai mà biết được em có bị lừa rồi bán ra nước ngoài không... Nhưng cho dù vậy thì anh cũng sẽ chuộc em về thôi, cơ mà..."

"CÁI ĐẦU ÓC PHONG PHÚ CỦA ANH NÊN DÀNH ĐỂ CHẠY DEADLINE SẼ CÓ LỢI HƠN ĐẤY. BAN BIÊN TẬP ĐANG ĐÒI BẢN THẢO KÌA" Seokjin bất lực gào lên.

"...Anh chỉ vì lo lắng cho em quá thôi mà" Jungkook ủy khuất đáp, muốn khiến cậu tỏ ra thương xót và mủi lòng.

"ANH NÊN LO CHO CÁI DEADLINE ĐANG DÍ SÁT ĐÍ* CỦA MÌNH ĐI THÌ HƠN" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin