Tâm sự tuổi thần tiên

Hôm nay Yoongi lại cắm rễ trong Genius Lab và có lẽ sẽ vẫn chôn mình ở đấy trong tuần tới, cho nên căn phòng ngủ giờ chỉ thuộc quyền sở hữu của Seokjin.

Dù cho trời đã sáng bảnh mắt nhưng trong SIN vẫn tối om om, rèm được kéo kín bưng, cửa sổ kín mít, ánh sáng duy nhất mà căn phòng nhận được chính là từ chiếc đèn ngủ lờ mờ sáng ở đầu giường. 

Ở chiếc giường của mình, Seokjin xếp một nùi RJ - con vàng con bạc của mình tràn lan ra khắp giường. Bé, to, khổng lồ, ... tất cả đều hiện hữu nụ cười xinh xinh, hướng về phía 'anh bố' của chúng.

"Ừm... mấy đứa à, anh biết yêu rồi đúng không nhỉ?" Hửm??? Anh đang nói chuyện với RJ đó hả?

Đương nhiên Seokjin biết RJ không thể trả lời anh, nhưng có 'ai đó' để tâm sự chuyện tình cảm cũng còn hơn là tự kỉ nói một mình. Cơ mà... nói chuyện với RJ có phải là đang nói một mình không nhỉ?

"Haizzz, anh không biết nữa... Jungkookie ý, em ấy nói yêu anh, yêu rất nhiều. Anh nên vui chứ nhỉ.. chắc chắn là phải vui rồi!!" Ngồi xuống sàn nhà, hai tay chống xuống giường, áp lên má chu môi hỏi RJ đối diện mình.

"RJ nè, anh chưa bao giờ được ai yêu, cũng chưa bao giờ yêu ai cả. Vậy nên khi mà Jungkook tỏ tình với anh, anh thật sự... không biết phải đáp lại em ấy ra sao nữa. Đương nhiên là anh cũng yêu Jungkook, nhưng anh thật sự không chắc rằng tình cảm của mình có phải yêu theo kiểu cặp đôi không nữa?"

Cốc vào đầu mình một cái, Seokjin tự trách mình ngu ngốc, ngây thơ quá mức, cho dù đã sắp 30 tới đít rồi.

"Ừm... nếu như anh mà trả lời 'Có' , thằng bé chắc sẽ vui đến phát điên mất. Hihi... Nhưng nếu anh trả lời 'Không' , chắc là... không sao đâu nhỉ? Chắc không đến mức tuyệt vọng, đau khổ đến mức muốn chết đâu ha? ... "

Tự mình nói ra rồi tự suy diễn, Seokjin hoảng hốt ôm lấy một bé RJ to mềm vào người, cố gắng hét thật to khi mặt vẫn vùi vào 'con trai' , khổ sở kìm chế lại để tiếng mình không lọt ra khỏi phòng.

"Mấy đứa nghĩ sao? Anh có phải là đang yêu Jungkook không?"

"Anh nói một chuyện nhé!! Khi ở bên Jungkook, anh cảm thấy vui vẻ nè, ấm áp nè, hạnh phúc nè, ... còn nhiều lắm. Khi mà thằng bé ở xa anh, anh thấy trống trải, cô đơn lắm. Có khi anh còn khóc nhè luôn đó chứ ~~ RJ có nghĩ tất cả những cảm xúc đó là vì yêu mà thành không?"

Thật sự là Seokjin không hiểu sao anh có thể đi tâm sự với RJ những chuyện này được nữa. Nhưng thậm chí đến cả bản thân mình anh còn không thể hiểu rõ, Seokjin chỉ có thể tìm một ai đó có thể giúp anh xõa hết ra. Cơ mà chuyện yêu hay không yêu này mà nói ra trước mặt mấy đứa em giặc giời kia, chỉ có khiến anh rối hơn thôi chứ khúc mắc không giải được.

Nên là... thôi thì RJ chịu chút khổ sở nghe 'anh bố' tâm sự xíu xiu nha nha ~~

"Nếu như anh thật sự yêu Jungkook, anh chắc chắn sẽ yêu em ấy thật nhiều, khiến em ấy hạnh phúc, vui vẻ. Khi em ấy buồn, khóc lóc, anh sẽ luôn ở bên. RJ làm chứng cho những lời này của anh nha? Nhưng nếu như anh không yêu Jungkook thì sao nhỉ?"

Rối não không biết phải làm sao, Seokjin chồm lên giường ôm lấy tất cả RJ vào người, rít lên đau khổ: "Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu?? Tại sao lại cứ phải rạch ròi yêu với không yêu như vậy làm gì cơ chứ? Sao mà yêu và không yêu không thể có cùng một ý nghĩa nhỉ? RJ thấy đúng không? Cứ phức tạp hóa mọi chuyện lên... DỖI ĐỜI!!"

Lăn qua lăn lại trên giường, quăng 'con trai' cưng lên rồi lại bắt trọn lấy nó ôm vào lòng, Seokjin mếu máo, ủy khuất nói: "Ước gì RJ là người thật thì anh đã có được câu trả lời rồi nhỉ?"

Mải tâm sự cùng RJ, Seokjin không chú ý một chuyện rằng cho dù anh có nghĩ là bản thân đang thầm thì, nhỏ tiếng đi chăng nữa, nhưng rõ ràng là tiếng của anh rất to và đủ lớn để bên ngoài nghe thấy... Nếu như mà để cho anh biết được chuyện này, Seokjin có lẽ chỉ hận mà không đập đầu xuống đất tự tử ngay tức khắc và có lẽ nếu còn sống, anh sẽ gọi người lắp thêm lớp cách âm cho cái cửa mỏng dính chết dẫm kia nữa mất.

Bên ngoài cửa, có 6 bạn nhỏ giặc giời theo như Seokjin gọi, đang hí hửng áp tai vào cửa nghe lén, mặt mũi ai nấy đều tủm tỉm, cười ẩn ý.

"Jungkook à, Jinie của em đáng yêu ghê!!" Jimin lắc lắc vai cậu út Jungkook, cao hứng thì thầm.

"Không thể tin nổi anh ấy sẽ bước sang 29 vào tháng 12 này đấy" Hoseok làm mặt ngạc nhiên ồ lên thắc mắc.

"...Anh mày nghĩ không nên xông vào lúc này. Sẽ dọa chết Jin hyung mất" Yoongi có đồ bỏ quên, mà anh không muốn phiền mọi người nên đành chạy về nhà lấy. Nhưng khi nghe được 'cuộc tọa đàm' của anh cả trong phòng, Yoongi đành nhún vai bất lực ngồi xổm trước cửa chờ đợi đến khi ảnh nói chuyện xong xuôi. 

"Tự nhiên em thấy yêu đời ghê" Namjoon tít mắt cười. Có một ông anh cả trẻ con, nói chuyện với thú bông ở cái tuổi này, quả thật khiến cho anh không khỏi cảm thấy lạc quan và vui vẻ hơn.

"...Mọi người nghĩ là yêu hay không yêu?" Jungkook tựa người vào cửa, tâm tình phấn chấn và hạnh phúc khôn nguôi vì bản thân lại khiến cho người thương nghĩ ngợi và bất an đến mức đấy.

"100% là yêu. Sao có thể không yêu mà lại hoảng loạn và nói chuyện với thú bông đến mức đấy được cơ chứ?" Taehyung chắc nịch khẳng định. Những người còn lại cũng gật gù đồng tình.

"Là yêu nhỉ..." Jungkook ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hai tay đút túi quần, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng và ôn nhu mà cậu chưa bao giờ để ai có thể nhìn thấy.

Jinie... tâm sự tuổi thần tiên đến mức đấy thì đã tìm ra đáp án chưa?

Là yêu hay không yêu vậy?

Em có thể nói cho Jinie biết đấy. Vì em biết rõ đó chính là YÊU!

Note: Thật sự xin lỗi mọi người. Mình không thể ngờ là lên trên Hola lại bị phá sóng :)) Không những thế năm này lại còn bị siết chặt nội quy và bắt buộc phải nộp điện thoại. Mình cũng mới được đưa lại để gọi cho gia đình thôi và đến 8h30 lại bị thu lại (mình không nộp đâu, chết đến nơi rồi không thể xa điện thoại thêm một giây nào nữa). Và bây giờ mình mới đăng được chap mới nè, để tạ lỗi sẽ đăng 2 chap nhé. Mong mọi người thông cảm và cảm ơn nhiều nhé. Mình cũng không biết mình có đăng được chap mới mấy ngày nữa không, nhưng nếu đăng được thì mọi người hãy đọc nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookjin